Cho dù cánh tay trái lẫn xương sườn đều đã khỏi hẳn nhưng tôi vẫn lấy lý do vết thương còn đau để từ chối đi xem trận Quidditch. Lúc đầu tôi còn khá phân vân, tự hỏi không biết mình nên đi hay không, nhưng rồi bỗng nghĩ tới chuyện bản thân ngồi trong dãy nhà Slytherin lại hô vang " Cố lên Harry" tôi liền dứt khoát vứt trận Quidditch ra khỏi đầu. Một lí do nữa là thay vì đi xem Quidditch (môn thể thao tôi vốn không ưa thích cho mấy) thì tôi thà vùi đầu vào đống bài tập tạm thời được gác lại trong khoảng thời gian tôi ở trên giường dưỡng bệnh còn hơn.
Bài tập trong vòng một tháng chất cao như núi Phú Sĩ, chỉ riêng việc hoàn thành nó cũng đủ tôi hộc máu mất mấy ngày rồi, chứ còn hơi sức đâu để đi xem Quidditch nữa.
_" Trời ạ, lại hỏng lần nữa!" Tôi rú lên khi thấy vạc độc dược của mình bị hỏng ba lần liên tiếp.
Nguyên liệu, thời gian pha chế, công thức,... Tôi đều cố làm theo đúng y như trong sách nhưng không hiểu sao vẫn hỏng. Tuy mới chỉ là loại độc dược sơ cấp nhưng cũng đủ khiến tôi khốn đốn. Biết thế, tôi đã bất chấp vết thương, cố lết đi học, quyết không nghỉ buổi nào rồi.
Ngồi trong phòng nửa ngày trời, không nghĩ ra được mình sai ở chỗ nào, tôi quyết định vào thư viện tìm thêm sách tham khảo.
Trận Quidditch đang diễn ra nên trong trường rất vắng người, hầu hết tất cả học sinh và giáo viên đều đổ xô đi xem Quidditch, thư viện vốn không có nhiều học sinh ra vào nay lại càng ít hơn.
Thư viện trường Hogwarts rất đẹp, không biết có phải do trường Hogwarts có từ lâu đời hay không mà tất cả mọi thứ ở nơi đây đều mang hơi thở xưa cũ, không ngoại trừ thư viện.
Tôi rất thích thư viện Hogwarts, thích cái cảm giác yên tĩnh, bình thản đến lạ lùng của nơi đây, thích cả cảm giác đắm mình trong bầu trời kiến thức thần bí, kỳ lạ mà tôi chưa hề biết đến trong kiếp trước.
Quả thật với tính cách hướng nội, việc ngồi dài trong thư viện, đọc sách cả ngày chính là thiên đường với tôi. Vậy nên những ngày nghỉ bình thường, tôi toàn đến thư viện đọc sách.
Lôi cuốn " Nhập môn Độc Dược" từ trong giá sách ra, tôi bắt đầu từ từ nghiên cứu. Nhờ cuốn sách, tôi nhanh chóng tìm thấy lỗi sai mình mắc phải.
_" Thì ra là vậy!" Tôi lẩm bẩm.
Tay vội vớ lấy quyển vở, ghi chép lại những điều cần chú ý:
Khi đun nóng hỗn hợp cần chú ý đến nhiệt độ, nhiệt độ bắt buộc phải là 250°C, đun trong mười giây đầu rồi lấy ra ngay... Ngoài ra còn phải chú ý...
Giải quyết xong vấn đề, ngẩng đầu thấy thời gian còn dài tôi liền thong thả mượn thêm vài cuốn sách nữa về kí túc xá để đọc giết thời gian. Loay hoay mãi mới chọn được vài quyển vừa ý lại mất thêm năm phút làm thủ tục mượn sách, tôi mới có thể lục tục ôm sách về kí túc xá.
Trận đấu Quidditch đã kết thúc nên học sinh bắt đầu trở về trường. Ở hành lang tôi nghe thấy vài người đang xôn xao bàn tán về chiến thắng bất ngờ của Gryffindor và cú bắt bóng đầy ngoạn mục của Harry Potter.
_" Thấy chưa, mình đã bảo là Harry sẽ tỏa sáng mà. Chậc chậc, không uổng mình cược mười đồng Knuts vào Gryffindor."
_" Quả không hổ danh "The Boy Who Lived". Vừa ra trận đã dành chiến thắng về cho đội nhà."
_" Khốn! Biết thế mình đã cược Gryffindor. Mất toi năm đồng Sickle!"
Thật mừng vì không có "hiệu ứng cánh bướm" nào xảy ra, "Cậu bé Vàng" Harry Potter vẫn tỏa sáng y như chính truyện, đội Gryffindor toàn thắng trở về.
Tôi cúi đầu ôm sách, che đi nụ cười trên môi. Tôi biết mình không nên cười trong hoàn cảnh này nhưng trái tim không nhịn được, muốn điên cuồng nhảy múa. Harry rất giỏi, tôi tin chắc rằng dù không có "bàn tay vàng" thì cậu bé vẫn sẽ chiến thắng dễ dàng.
Chợt để ý thấy dưới nền nhà có vài cái bóng in đậm đang tiến về phía mình. Thông qua những câu nói gắt gỏng của họ, không cần nhìn tôi cũng biết đó là học sinh nhà Slytherin.
Tôi cúi gằm mặt, bước đi thật nhanh, cố tránh xa khỏi mấy con "rắn" ở trước mặt.
Sau vụ "Con quỷ khổng lồ" đã có vài Slytherin chịu mở lòng với tôi nhưng cũng chỉ dừng ở mức vài thôi, đa số những người khác còn chưa hết ác cảm vì tôi là một Muggle, một kẻ "Máu bùn" dơ bẩn trong cái ổ toàn con người coi trọng dòng máu thuần huyết.
Thế nên nếu bây giờ không đi đường vòng, khỏi nói cũng biết 100% tôi sẽ trở thành chỗ trút giận cho người ta.
Từ hồi nhập học đến giờ tôi đã chịu đủ xui xẻo rồi, tôi không muốn chịu xui xẻo thêm nữa.
Tiếc thay, trời không thương người, có vẻ ông trời ghét bỏ tôi hay sao mà cứ dăm ba hôm ông lại hành hạ tôi một lần cho hả lòng hả dạ. Bộ ba "tam giác vàng" xuất hiện ngay lúc tôi không muốn gặp họ nhất. Thậm chí tôi còn không phát hiện ra bọn họ cho đến khi Harry từ phía sau đè mạnh tay lên vai tôi khiến tôi loạng choạng suýt ngã.
Harry ở đằng sau, choàng tay ghì chặt lấy tôi, giọng nói vui mừng không hề giấu giếm:
_" Kathy, mình bắt được quả bóng vàng rồi, mình thắng rồi!" Cậu bé vui đến nỗi nói năng lộn xộn.
Tôi biết cậu bé rất vui nhưng cái động tác quàng vai bá cổ này quá thân mật rồi đó, với cả cậu muốn ôm tôi hay là muốn bóp chết tôi thế thằng nhóc? Mau thả tay ra, tôi chết thật bây giờ.
Nếu vừa rồi, mức độ tồn tại của tôi chỉ ngang bằng con muỗi, hiện tại đã biến thành hệ ngân hà sáng lấp lánh vạn người mê. Sự chú ý của mọi người bị thu hút ngay tức khắc khi "The Boy Who Lived" vừa xuất hiện, điều đó đồng nghĩa với việc tôi chẳng thể nào thoát khỏi ánh mắt của mấy tên "rắn" kia.
Ngay khi hai ánh mắt chạm nhau, tạo thành cái nhìn "đắm đuối", "lưu luyến" đến toé lửa, tôi biết ngay Mình Chết - Chắc - Rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chân Trời Giữa Anh và Em
General FictionTôi luôn cảm thấy mình thật may mắn khi có thể gặp được cô ấy trong cuộc đời này. Kẻ khác luôn nói rằng cô ấy là kẻ khôn ngoan quái đản , bản thân cô ấy cũng tự ti với chính mình nhưng đối với tôi, cô ấy lại là chân trời ngập tràn ánh sáng ấm áp, xo...