Thành phố đã biến mất, những cánh đồng xanh xuất hiện. Ngoài cửa sổ, tôi thấy những đàn cừu và bò đang thong thả gặm nhấm cỏ non. Bên tai tôi vang lên tiếng nói chuyện không ngững giữa Ron và Harry. Cuộc trò chuyện đã kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ rồi mà các cậu bé vẫn còn chưa biết mệt mỏi là gì.
Thẳng đến giữa trưa, một bà già có lúm má đồng tiền tươi cười đẩy cửa toa, bước vào hỏi:
_" Các cháu có muốn dùng gì không?"
Vì chưa ăn sáng, Harry đứng phắt dậy nhưng tôi và Ron vẫn ngồi im tại ghế. Hai tai Ron ửng đỏ, cậu bé lúng túng lấy bánh mì mẹ cậu đã chuẩn bị từ trước ra.
Về phần tôi, mặc dù hơi đói nhưng tôi không muốn ăn trưa cho lắm. Đồ ăn bà ấy phục vụ chỉ toàn đồ ngọt không hợp khẩu vị của tôi. Đồ ngọt tuy rất ngon nhưng tôi nghĩ nó chỉ thích hợp dùng vào bữa điểm tâm buổi chiều, còn vào bữa trưa thì thôi! Tôi xin miễn!
Hồi ở nhà Dursley, Harry chả có một xu để mua bánh kẹo, nhưng bây giờ thì khác. Cậu bé hùng dũng ôm lấy một đống bánh kẹo bày la liệt ra mặt bàn, rất có phong thái của một đại gia mới nổi.
Ron tròn mắt nhìn đống bánh kẹo trên bàn:
_" Cậu đói lắm à, Harry?"
_" Đói muốn chết!"
Harry nhét miếng bánh bí ngô vào miệng nhai nhồm nhoàm, cậu bé cũng dúi vào tay tôi một miếng bánh bí ngô nói:
_" Kathy, cậu cũng ăn đi."
Tôi cầm lấy miếng bánh bí ngô nhấm nháp một chút cho có xong lại đặt xuống bàn.
Trong lúc đó, Ron mở cái túi lùm xùm đựng bánh mì bên trong ra, cậu bé khó chịu, bĩu môi cằn nhằn:
_" Đã bảo mẹ đừng cho thịt bò muối vào rồi mà."
Tôi thấy so với bánh mì mẹ cậu bé chuẩn bị thì cậu bé muốn ăn đống đồ ngọt trên bàn hơn.
_" Hay là cậu ăn đống đồ ngọt này hộ mình, còn mình ăn bánh mì của cậu nhé?"- Tôi mở lời.
_" Ưm... nhưng mà..."
_" Không sao đâu. Tớ không thích ăn đồ ngọt lắm."
Nghe tôi nói vậy, Ron cũng không khách sáo nữa, chúng tôi liền lập tức trao đổi bữa trưa. "Tiền trao cháo múc" cả hai đều hài lòng.
Bánh mì tuy hơi khô nhưng vẫn tốt hơn là để bụng rỗng. Ron xấu hổ nói:
_" Có phải khô lắm đúng không? Mẹ mình làm vội quá tại làm cho năm người lận..."
_" Ừm, không sao đâu, ăn vẫn ngon lắm."
Qua cửa sổ toa xe, phong cảnh nông thôn dần biến mất thay vào đó là hình ảnh những cánh rừng hoang vu, những dòng sông uốn khúc và đồi núi xanh thẫm to lớn vĩ đại xuất hiện.
Nãy giờ chưa uống ngụm nước nào nhưng tự nhiên tôi lại buồn đi vệ sinh. Tôi đứng dậy nói:
_" Các cậu cứ nói chuyện đi, tớ ra ngoài một tí."
_" Cậu ra ngoài làm gì vậy?"- Harry bất an hỏi. Nếu tôi không cho cậu bé một câu trả lời thoả đáng có lẽ cậu bé sẽ đứng dậy đi theo tôi luôn mất. Tôi nhỏ giọng:
_" Mình đau bụng."
Harry ngoan ngoãn quay ra nói chuyện với Ron.
...
Tìm một hồi mới thấy cái nhà vệ sinh. Giải quyết "nỗi buồn" xong, tôi định bụng quay trở về toa xe ngồi.
_" A, là cậu à." Một giọng nói đột ngột vang lên.
Tôi ngẩng đầu nhìn, phát hiện có mấy đứa trẻ đang đứng trước mặt mình. Giọng nói tôi nghe được phát ra từ miệng thằng bé gầy gò, tái nhợt có mái tóc bạch kim cầm đầu.
Không phải là Draco Malfoy tôi từng gặp ở Hẻm Xéo thì là ai.
Tôi tươi cười, gật đầu chào "người quen":
_" Ừ, chào cậu."
Draco Malfoy thích thú bước tới nói:
_" Đúng là cậu. Tôi biết ngay sẽ gặp lại cậu ở Hogwarts mà."
_" Ừ, rất vui khi gặp lại cậu."
_" Ủa, cậu đi đâu vậy?" Draco hỏi tôi nhưng không kịp để tôi nói cậu bé đã vội vàng cướp lời:
_" Nếu không có việc gì thì ra ngồi cùng bọn tôi đi. Bọn tôi ở toa giữa."
Tôi nhẹ nhàng từ chối lời mời:
_" Xin lỗi nhưng tôi ngồi với bạn rồi."
_" Ngồi một chút cũng không được sao?"
_" Nhưng tôi còn có việc nữa."
_" Chỉ năm phút thôi." Draco nằng nặc níu kéo
Draco đại gia à, chúng ta mới quen nhau còn chưa đến một buổi chiều nữa, cậu như thế này có phải quá nhiệt tình rồi không?
Tôi cố tỏ ra lịch sự nói:
_" Xin lỗi, để lúc khác đi, tôi thực sự rất bận!"
Tôi nhấn mạnh chữ "bận.
Draco đỏ mặt cúi đầu, cậu bé vừa nhận ra mình quá vồn vã. Tôi mỉm cười an ủi:
_" Nếu rảnh thì lần sau tôi sẽ đi với bọn cậu, thế nhé!"
Nói xong tôi lách qua người Draco đi mất, chợt nghe thấy Draco ở đằng sau nói:
_" Tôi hy vọng cậu sẽ vào nhà Slytherin ở Hogwarts!"
Nhà Slytherin? Cái nhà rắn luôn đề cao sự thuần huyết và khinh ghét mấy đứa Muggle như tôi sao?
Cảm ơn nhưng tôi xin kiếu!
...
Quay về toa xe tôi bỗng thấy trong toa xuất hiện thêm một "vị khách" mà hình như "vị khách" đó cũng đang chuẩn bị rời đi rồi.
Cô bé có mái tóc bù cùng cặp răng thỏ trông rất thông mình nhìn tôi mỉm cười thay cho lời chào và như mọi khi tôi mỉm cười chào lại.
Ồ, vậy là bộ ba nhân vật chính đã hội tụ đầy đủ hết rồi.
Harry Potter - Ron Weasley - Hermione Granger
Đúng là một cái "tam giác vàng" hoàn hảo.
Ngay khi Hermione rời khỏi toa xe tôi liền giả vờ hỏi:
_" Có chuyện gì vừa xảy ra à?"
Harry trả lời:
_" Không có gì đâu, đó là Hermione Granger, cậu ấy vào đây để tìm con cóc bị lạc cho cậu bạn của cậu ấy ý mà."
Tôi ừ một tiếng rồi ngồi xuống toa ghế.
_" Ủa, mà sao cậu đi vệ sinh lâu vậy?" Harry hỏi tôi.
_" À, mình gặp phải người quen."
_" Người quen ư?" Harry lặp lại, cậu bé cảm thấy hoang mang, rõ ràng cậu bé và Kathy không có người quen nào trong giới phù thủy mà.
_" Chính là cậu bé tái nhợt chúng ta từng gặp ở Hẻm Xéo khi đang mua đồng phục ấy."
Harry ồ lên, tôi thấy bờ vai cậu thả lỏng. Nhưng rồi thằng bé lại nhăn mặt khó chịu. Ron chen vào hỏi:
_" Có phải cái thằng đó tên là Draco Malfoy không? Bên cạnh thằng đó còn có thêm hai thằng béo khác?"
_" Đúng rồi, sao vậy?"
Ron kêu lên:
_" Ôi trời ơi, cậu đừng nên giao du với cái bọn đó làm gì cả, Kathy ạ!"
Tôi lại hỏi:
_" Tại sao?"
Harry ngồi bên cạnh tôi nói nhỏ:
_" Chẳng là bọn họ vừa vào đây gây chuyện xong..."
Mặt tôi biến sắc, tôi nhảy dựng tóm lấy vai Harry gặng hỏi:
_" Bọn họ có làm gì cậu không, Harry?"
Harry lắc đầu nguầy nguậy, hai má cậu bé hơi hồng:
_" Không, họ không làm gì được mình đâu!"
Lần này đến lượt tôi thả lỏng, thở phào. Thiện cảm của tôi đối Draco giảm xuống một bậc
Ron cằn nhằn:
_" Cái bọn đó đúng là bọn xấu xa..." Cậu bé lầm bầm thêm vài câu nữa, tôi không nghe rõ lắm nhưng chắc không phải là câu nói tốt đẹp gì.
Một giọng bỗng vang lên khắp đoàn tàu:
_" Chúng ta sắp cập bến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về sau"
Ron kêu lên:
_" A, tàu sắp sửa cập bến Hogwarts rồi, chúng ta phải thay đồng phục ngay."
Chúng tôi mất đúng năm phút để thay xong đồng phục. Ngay khi vừa thay xong tôi nghe "kịch" một tiếng, xe lửa đã dừng lại, tàu đã cập bến Hogwarts.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chân Trời Giữa Anh và Em
General FictionTôi luôn cảm thấy mình thật may mắn khi có thể gặp được cô ấy trong cuộc đời này. Kẻ khác luôn nói rằng cô ấy là kẻ khôn ngoan quái đản , bản thân cô ấy cũng tự ti với chính mình nhưng đối với tôi, cô ấy lại là chân trời ngập tràn ánh sáng ấm áp, xo...