Chương 28: Tôi chỉ là nhân vật phụ thôi.

523 70 10
                                    

Các bạn biết không các cụ xưa có câu: " Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng", huống chi một đứa đã bị "rắn cắn" không biết bao nhiêu lần như tôi.
Nhìn khuôn mặt biến đổi vặn vẹo của mấy tên "rắn" trước mặt, tôi thực sự, thực sự muốn khóc. Ánh mắt chẳng khác gì kẻ săn mồi nhìn thấy miếng mồi ngon vậy, làm tôi lạnh cả gáy.
Tôi có một tật xấu đó là mỗi khi sợ hãi IQ của tôi lập tức trở về số âm, lần này cũng không phải ngoại lệ, không hề suy nghĩ, tôi chỉ thẳng tay lên trời hét:
_" Uầy, người ngoài hành tinh đánh nhau với Superman kìa!"
Tất nhiên ngoại trừ mấy đứa Muggle, những người còn lại làm sao biết được Superman là ai chứ nhưng họ vẫn theo bản năng quay đầu xem chuyện gì đang xảy ra. Nhân cơ hội đó tôi tóm cổ áo Harry chạy như điên, trước đấy còn kịp vỗ vai Ron và Hermione, nhỏ giọng dặn dò:
_" Xin lỗi nhưng làm ơn trở thành bia đỡ đạn, cản mấy tên Slytherin kia hộ mình nhé."
Xong mặc kệ hai người đứng nguyên tại chỗ trợn mắt, không hiểu đầu cua tai nheo gì.
Nói thật tôi cũng không hiểu tại sao mình lại phải kéo Harry chạy nữa. Tôi biết trong tình huống khó xử thế này, chạy trốn chính là hành động ngu ngốc nhất, nó càng khiến cho kẻ địch bị kích thích đuổi theo chúng tôi hơn, nhưng khổ nỗi cái chân khốn khổ của tôi chưa kịp được não xử lý đã điên cuồng hoạt động rồi.
Y như rằng...
_" Ê, đứng lại!" Ai đó hét lên.
Sau tiếng hét mở màn, những câu nói tương tự như : "Không được chạy!" "Đứng im đấy!" xuất hiện. Các đại ca à, mấy người bị ngu hả? Chẳng lẽ mấy người hét đứng lại thì tôi phải đứng lại thật à.
_"Tránh đường! Tránh đường!" Tôi liều mạng nắm cổ áo Harry tách đường mà chạy.
Mọi người xung quanh hành lang nửa ngạc nhiên nửa hứng thú hóng chuyện khi thấy chúng tôi bị đuổi bắt.
Cảnh tượng một Slytherin nắm cổ áo một Gryffindor cắm đầu chạy, sau lưng có một đống Slytherin khác đuổi theo quả thực là khung cảnh "ngàn năm có một". Họ không căng mắt ếch ra nhìn mới là lạ.
Một người đã đủ tuổi lấy chồng sinh con như tôi mà vẫn phải diễn cái vở "thanh xuân vườn trường" chạy trốn lưu manh này quả thật xấu hổ không để đâu cho hết.
Cắm đầu cắm cổ chạy qua hơn năm cái hành lang cộng thêm chục cái cầu thang, rút cuộc tiếng chạy đuổi và chửi bới đằng sau cũng chịu nhỏ dần rồi mất hút.
Cho đến khi xác định sau lưng không có ai tôi mới dám dừng chân hẳn. Hô hấp ngắt quãng, thể lực yếu biến cuộc rượt đuổi marathon vừa rồi đối với tôi chẳng khác nào địa ngục. Tôi thở gần như không ra hơi ấy vậy Harry bên cạnh sắc mặt vẫn tỉnh bơ như thường thậm chí cậu bé còn chu đáo đến nỗi vỗ lưng cho tôi giúp tôi thở thêm nhuận khí.
Bốn năm bầu bạn cạnh nhau khiến chúng tôi không cần nói cũng biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì thế nên tuy vừa rồi không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cậu bé vẫn rất phối hợp, không thèm thắc mắc, ngoan ngoãn để tôi kéo đi.
_" À ưm... Kathy..." Không biết vì cái gì Harry bỗng dưng ngập ngừng gọi tên tôi.
Tôi vẫn cúi đầu thở dốc, không nhìn cậu bé, "hử" một tiếng.
_" Hình như chúng ta bị lạc rồi!" Harry nói.
...
Nãy giờ chúng tôi cứ cắm đầu cắm cổ chạy, chẳng thèm nhìn đường không bị lạc mới lạ. "Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" vừa mới thoát khỏi "lũ lưu manh" lại phải mò đường về.
Tôi xoa hai bên thái dương, khẽ thở dài, thầm cảm thương cho số phận long đong "ba chìm bảy nổi" của mình.
_" Làm sao bây giờ?" Harry hỏi.
_" Tự mò đường về thôi!" Tôi chép miệng trả lời.
Bọn tôi đang đứng ở một hành lang dài ngoằng, tối om, hai bên là những căn phòng được khoá chặt, có lẽ vì không được quét dọn thường xuyên nên bụi bẩn cùng mạng nhện bám đầy khắp nơi. Thỉnh thoảng những cánh cửa bị khóa lại bị đập rung lên rầm rầm, như thể có thứ gì đó ở bên trong đang cố thoát ra.
Tôi không phải là một Hufflepuff ngu ngơ ham học hỏi cũng chẳng phải một Gryffindor hiếu kỳ, dũng cảm, tôi chỉ là một Slytherin nhạy cảm nhưng lòng tràn đầy kiêu hãnh, vì vậy ngay lúc này đây giác quan thứ sáu của con "rắn" trong tôi đang không ngừng réo gọi bảo tôi rằng: Tôi phải phắn khỏi nơi này Ngay - Lập - Tức!
Tối tăm, bụi bặm và ẩm thấp, ba yếu tố cần thiết để tạo ra một nơi nguy hiểm nhưng hấp dẫn vừa xinh hội tụ đầy đủ ngay chỗ bọn tôi đứng. Có lẽ thằng ngu cũng biết được tôi và Harry đang nằm trọn trong "ổ kiến lửa" rồi.
Tôi nắm chặt ống tay áo của Harry kéo đi lần nữa, miệng mếu xệu thúc giục:
_" Đi thôi, Harry! Chúng ta phải ra khỏi nơi này."
Dường như Harry đã bị những cánh cửa bám đầy bụi mê hoặc, mặc dù cậu bé chấp nhận để tôi kéo đi như một thói quen nhưng cái đầu vẫn không ngừng ngoái lại, cố đoán xem bên trong cánh cửa thần bí kia có gì. Cái bản tính tò mò chết người của Gryffindor trong Harry trỗi dậy, tôi cá chắc rằng thể nào cậu bé cũng sẽ phải quay lại đây thôi, không sớm thì muộn.
_" Kathy, đằng sau những cánh cửa kia là gì vậy?"
Tôi nghe Harry thì thầm bên tai nhưng tôi không trả lời cậu bé như mọi lần bởi trong đầu tôi giờ chỉ quanh đi quẩn lại cách tìm đường biến ra khỏi nơi này thật nhanh trước khi bà Norris - con mèo của thầy giám thị Flich phát hiện.
Nếu bị nó bắt được đồng nghĩa với việc chúng tôi cầm chắc "cái chết", ai mà biết được "hình phạt" kinh khủng gì sẽ xảy đến với chúng tôi cơ chứ? Đình chỉ? Đuổi học? Vv.... Vô số hình ảnh tệ hại nhảy múa trong đầu tôi.
Nhận ra tâm trạng quá mức kích động của tôi, Harry vô tư an ủi:
_" Không sao đâu, Kathy cậu đừng lo lắng quá."
Tôi nhìn Harry, mỉm cười...
Đừng lo cái đầu cậu ấy!
Tôi rất muốn bổ đầu cậu ra xem bên trong não cậu chứa gì đấy! Nước đến chân rồi mà không chịu nhảy à? Khi làm phải nghĩ đến hậu quả sau này mới sống lâu được nghe chưa, đồ Gryffindor bộp chộp kia!
Lúc mắng xong câu này tôi hoàn toàn không hề nghĩ đến việc cái đồ Gryffindor bộp chộp trước mặt tôi này là nhân vật chính, thế nên dĩ nhiên nhân vật chính dù có bộp chộp, làm trước nghĩ sau đến đâu vẫn may mắn chán so với đứa nhân vật phụ làm nền như tôi.
Trong lòng tôi rất muốn hét lên rằng: Lạy Chúa, cứu con với!
Nhưng sau tất cả những gì Chúa đã làm với tôi kể từ khi xuyên qua đến giờ, Chúa thực sự sẽ cứu tôi á?
_" Meo!"  Bà Norris đứng đó không biết từ bao giờ, ngọt ngào kêu lên.
Các bạn biết câu trả lời của Chúa như thế nào rồi đấy!

Chân Trời Giữa Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ