Đi qua không biết bao nhiêu cửa hàng, tiệm sách, nhà hàng, rạp hát, chúng tôi vẫn chưa tới nơi cần phải tới. Hagrid không biết mệt mỏi, gót chân gã cứ như là lướt đi trên băng chứ không phải đi trên đất bằng vậy. Gã đi rất nhanh, chúng tôi phải bám theo sát nút gã nếu không là mất dấu ngay. Đi bộ qua hơn 3 con phố tôi bắt đầu thấm mệt, hai mắt không tự chủ được hoa hết cả lên. Sớm biết xa đến vậy thì tôi đã bắt một chuyến taxi cho rồi.
Rút cuộc Hagrid cũng chịu dừng chân, gã bảo:
_" Đây rồi. Leaky Cauldron. Quán rượu nổi tiếng."
Trước mặt tôi là một quán rượu nhỏ xíu trông nhếch nhác vô cùng. Nếu Hagrid không nói thì tôi và Harry cũng chẳng nhận ra. Đối diện với quán rượu Leaky Cauldron là một tiệm sách vô cùng hoành tráng, những người đi trên đường chẳng thèm để mắt đến quán rượu nhỏ tồi tàn này thay vào đó họ luôn ghé qua tiệm sách lớn đối diện. Tôi có cảm giác rằng hình như chỉ có mình tôi, Harry và Hagrid nhìn thấy quán rượu này.
_" Vào thôi, còn đứng đó làm gì nữa?"- Hagrid đẩy cửa bước vào trong tiệm.
Bên trong cửa tiệm vừa tối tăm vừa nhớp nháp. Vài ba mụ già trong góc nhấm nháp ly rượu nhỏ xíu. Còn có mấy gã đàn ông cầm mấy cái tẩu thuốc dài hút làm lộ ra bộ răng vàng khè. Những tiếng rì rầm bàn tán bỗng ngưng bặt khi Hagrid và bọn tôi bước vào. Không biết phải diễn tả thế nào nhưng quả thực quán rượu này giống hệt mấy quán rượu trong phim xã hội đen của Hollywood. Ông chủ quán rượu vẫy tay mỉm cười với Hagrid, ông ta cầm ly rượu giơ lên cao hỏi:
_" Vẫn như mọi khi chứ Hagrid?"
Hagrid xua tay từ chối:
_" Không được đâu, Tom. Tôi đang đi công cán cho trường Hogwarts."
Nói rồi Hagrid vỗ bàn tay hộ pháp của mình lên vai tôi và Harry khiến chúng tôi suýt khụy chân ngã xuống. Đột nhiên ông chủ quán rượu sững người lại, ông ta nhìn chằm chằm vào Harry ngờ ngợ:
_" Quỷ thần ơi, đây là... Có thể nào đây lại là..."
Quán rượu Leaky Cauldron vốn đã im lặng rồi trước phản ứng của ông ta quán rượu càng trở nên im phăng phắc và lặng ngắt. Ông chủ quán thì thào:
_" Ba hồn chín vía tôi ơi. Đây là Harry Potter. Thật quá hân hạnh cho tôi biết bao."
Ông ta xúc động đến nỗi vội vã đi vòng qua quầy rượu, nhào tới bắt lấy tay Harry lắc lia lịa:
_" Chào mừng cậu đã trở về, cậu Potter, vô cùng đón chào cậu."
Harry bất ngờ thừ người ra không biết nói gì. Mọi người đều đang nhìn cậu bé, ánh mắt ngạc nhiên không thể tin được xen lẫn sự vui sướng khó có thể miêu tả thành lời. Hagrid sung sướng nở mày nở mặt.
Thế rồi tất cả mọi người có mặt ở Leaky Cauldron rộ lên, họ vồn vã xúm lại bắt tay Harry. Trước sự hung hãn của họ, Hagrid và tôi nhanh chóng bị đẩy ra ngoài. Harry đứng giữa vòng tròn tạo bởi "fan hâm mộ" không ngừng bắt tay đi bắt tay lại.
Hagrid nắm tay tôi xông vào vòng tròn chấn an đám đông:
_" Thôi nào mọi người, làm ơn nhường đường giùm tôi cái, chúng tôi còn phải đi mua sắm rất nhiều thứ nữa."
Đám đông reo lên:
"A, đúng vậy, đúng vậy."
Họ lập tức tách ra nhường đường, ngay khi chúng tôi vừa thoát ra, một người đàn ông nhợt nhạt bước tới. Trông ông có vẻ cực kỳ căng thẳng, con mắt của ông ta nháy liên tục. Hagrid chào ông ta rồi lịch sự giới thiệu:
_" Chào giáo sư Quirrell. Đây là giáo sư Quirrell dạy môn nghệ thuật "Phòng chống hắc ám" trong trường Hogwarts."
Giáo sư Quirrell? Nếu như tôi nhớ không nhầm thì ở phần 1, vị giáo sư Quirrell này hình như có quan hệ với kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy thì phải? Có lẽ tôi nên giữ khoảnh cách với nhân vật này càng xa càng tốt.
Giáo sư Quirrell nhìn Harry, lập bật nói:
_" P... P... Potter... Ta không thể bày tỏ được niềm vui mừng khi... g... gặp được... trò."
Harry lễ phép đáp lại:
_" Xin chào giáo sư Quirrell. Con cũng rất vui mừng khi gặp thầy."
_" Ta... rr... rất mong chờ tiết học "Phòng chống nghệ thuật h... hắc ám" t... tiếp theo khi có sự góp mặt... của con, t... trò Potter."
Giáo sư giả bộ vô cùng thích thú với ý tưởng trong đầu ông ta. Tôi thừa nhận rằng giáo sư Quirrell diễn rất giỏi, ông ta diễn giỏi đến mức đánh lừa được tất cả mọi người, chẳng ai nghĩ rằng ông ta có liên quan đến kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai hết, kể cả Harry...
Tôi vụng trộm liếc nhìn giáo sư Quirrell một chút không ngờ ngay lúc đó ông ta cũng cúi xuống nhìn tôi. Tim tôi đập lệch nhịp "thịch" một cái vì sợ, tôi lập tức cúi đầu trốn tránh hệt như con đà điểu nhát gan lúc nó bắt gặp kẻ thù. Giáo sư Quirrell mỉm cười nhìn tôi, đánh mắt hỏi Hagrid:
_" V... và cô bé này... là?"
Hagrid cười ha hả tiếp tục vỗ bồm bộp lên bắp tay tôi đau điếng:
_" Ồ, đây là Kathy Miller, cô bé sống cùng Harry, tuy cha mẹ là Muggle nhưng cô bé lại rất may mắn là một phù thủy."
Làm ơn đừng nói mấy chữ "cha mẹ cô bé là Muggle" trước mặt kẻ - mà- ai - cũng - biết - là - ai. Tôi vẫn còn muốn sống. Ai cũng biết kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai này ghét cay ghét đắng Muggle hoặc phù thủy gốc Muggle mà...
Giáo sư Quirrell nhướn mày nhìn tôi, cười hiền lành đưa tay ra bắt:
_" Ồ... rất vui khi gặp cô... cô Kathy Miller."
Tôi cắn chặt răng dùng hết tất cả can đảm trong cuộc đời mình giơ tay ra bắt tay kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai. Tôi gượng cười rên rỉ:
_" Rất vui được gặp thầy, giáo sư Quirrell."
Cái bắt tay vốn đang rất lỏng bỗng thít chắt lại. Giáo sư Quirrell kéo cánh tay tôi lại gần ông ta. Ông ta cúi đầu nhíu mày, nắm chặt cổ tay tôi hung ác hỏi:
_" Cô Miller, ta đã từng gặp cô chưa nhỉ?"
Khuôn mặt giáo sư Quirrell cách mặt tôi có vài cm, tất cả biểu cảm khuôn mặt tôi đều thu hết vào trong tầm mắt ông ta. Tôi thề là tôi thấy được ánh mắt đầy hung tợn của giáo sư Quirrell, le lói sâu trong đôi mắt đó còn có sự hoang mang và thứ cảm xúc kì lạ tôi không biết nên diễn tả thế nào.
Giáo sư Quirrell hành động quá thô lỗ khiến Hagrid kinh ngạc, Harry đứng bên cạnh tôi tức giận hét:
_" Thầy đang làm gì vậy? Thả cậu ấy ra."
Nói xong cậu bé nắm lấy cánh tay tôi giật ngược trở lại.
Ôi, lạy Chúa... À không, lạy Merlin, đứng kéo nữa, tôi sẽ bị hai người kéo đứt đôi mất. Xương tôi không chịu nổi lực tác động quá lớn đâu.
Giáo sư Quirrell giật mình vội buông tay, ông ta bước lùi xuống một bước, cúi gằm mặt xin lỗi:
_" T... Thứ lỗi cho hành động lỗ mãng của ta, c... cô Miller. Ta... Tại trông c... cô rất giống với một... người ta quen."
Hagrid lúc này mới hoàn hồn, gã tiến đến xem xét cánh tay tôi
_" Con có sao không, Kathy?"
Trên cổ tay nhỏ bé của tôi in hằn rõ hình bàn tay của giáo sư Quirrell. Hagrid sa sầm mặt:
_" Giáo sư Quirrell, ông không nên đụng tay đụng chân như vậy với học sinh chứ."
_" Thứ... thứ lỗi cho ta... Ta không cố ý... Ta vô cùng xin lỗi cô Miller.
Harry nhìn cổ tay tôi thủ thỉ:
_" Cậu có sao không Kathy?"
Tôi vội lắc đầu như trống bỏi:
_" Không sao, không sao. Tớ không sao."
Giáo sư Quirrell nghe thấy tôi nói không sao liền thở phào nhẹ nhõm. Ông ta cúi đầu xin lỗi rồi bỏ đi trong chớp mắt. Vì Hagrid đã phải mất chục phút đồng hồ chỉ để gỡ Harry ra khỏi đám đông vây quanh cậu bé nên gã không thể chậm trễ hơn được nữa. Hagrid dắt chúng tôi qua quầy rượu vào một cái sân nhỏ phủ đầy cỏ dại có tường bao bọc. Vừa đi gã vừa lẩm bẩm:
_" Xin lỗi con nhé Kathy. Giáo sư Quirrell không cố ý đâu tại ông ấy căng thẳng quá thôi."
_" Vâng con không sao đâu, bác đừng lo."
Có vẻ qua hành động vừa rồi, thiện cảm của Harry về giáo sư Quirrell đã tụt xuống. Cậu bé nhăn cái mũi:
_" Thầy ấy lúc nào cũng căng thẳng thế sao?"
_" Đúng vậy. Tội nghiệp ổng. Một trí tuệ phi thường. Ông ta mà vẫn nghiên cứu sách thì sự đời vẫn ổn nhưng ông ta lại xin nghỉ một năm đi thực tế... Nghe nói ông ta đã gặp ma cà rồng ở Hắc Lâm, lại thêm việc lăng nhăng vớ vẩn với một mụ dạ xoa nữa. Từ đó ông ta không bao giờ lấy lại được phong độ như xưa. Ông ta đâm ra sợ sệt, sợ học trò của mình, sợ cả môn mình dạy."
Harry hơi rùng mình khi nghe tới Ma cà rồng và Quỷ dạ xoa.
Ờ thì tôi nghĩ rằng giáo sư Quirrell không hề gặp con ma cà rồng hay quỷ dạ xoa nào trong kì nghỉ thực tế của mình đâu, thay vào đó ông ta gặp kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai thì đúng hơn.
Hagrid cầm cây dù mình lên đập lên những viên gạch bức tường sau thùng rác ba lần:
_" Ba dọc... Hai ngang... Bên phải. Lùi lại nào Harry, Kathy."
Những viên gạch gã gõ vào rùng mình, chúng co lại, và ở chính giữa hiện ra một cái lỗ nhỏ. Cái lỗ dần dần lớn ra, lát sau trước mặt ba người chúng tôi là một cánh cổng lớn đến nỗi người khổng lồ như Hagrid cũng có thể đàng hoàng bước qua. Cánh cổng này mở ra con đường trải đá cuội quanh co khúc khuỷu. Lão Hagrid nhe răng cười với tôi và Harry:
_" Chào mừng quý khách tới Hẻm Xéo."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chân Trời Giữa Anh và Em
General FictionTôi luôn cảm thấy mình thật may mắn khi có thể gặp được cô ấy trong cuộc đời này. Kẻ khác luôn nói rằng cô ấy là kẻ khôn ngoan quái đản , bản thân cô ấy cũng tự ti với chính mình nhưng đối với tôi, cô ấy lại là chân trời ngập tràn ánh sáng ấm áp, xo...