Chương 39: Mơ

200 21 3
                                    

Bầu trời ở vùng nông thôn Anh Quốc đầu thế kỷ 20 thật đẹp, chất lượng không khí cũng thật tốt. Dù cách nhau có một thế kỷ thôi, vậy mà vẻ trong xanh của bầu trời giữa khoảng cách 100 năm lại cách nhau xa đến vậy, rõ ràng nhất là ở vùng nông thôn cách xa chốn thành phố xô bồ.
Tuy chất lượng sống tốt đồng nghĩa việc tuổi thọ người dân tăng cao nhưng cuộc sống của họ khi ấy cũng rất nhàm chán, công nghệ lúc này chưa phát triển, tivi mới chỉ được cho ra đời, cho nên tất nhiên là không có wifi, không điện thoại ứng dụng rồi.
Cuộc sống lúc này là đúng nghĩa với hai từ cuộc sống nhất, mọi người đều sống thật với cuộc sống của chính mình, không ai đắm chìm vào thế giới ảo thông qua những màn hình điện thoại, máy tính, thật giả lẫn lộn.
Cuộc sống khi này tuy thật nhàm chán nhưng cũng thật thuần túy, đơn giản.
Tôi tựa lưng vào ghế dựa, thầm cảm thán nhớ lại cuộc sống ở thế kỷ 21, có lưu luyến có mong nhớ cuộc sống cũ nhưng tuyệt nhiên không muốn trở lại.
Có lẽ cuộc sống thích hợp nhất đối với con người tôi là cuộc sống nhàm chán, giản đơn này.
Đan được 1 phần 2 chiếc tất len đã khiến hai vai tôi mỏi nhừ, tôi tựa lưng vào ghế dựa, vừa bóp bóp lên vai chính mình vừa tận hưởng cơn gió mát thổi qua.
_" Ồ dì Ann, dì đang làm gì thế?" - Chàng trai nông thôn khoẻ mạnh, rực rỡ và đơn thuần như ánh mặt trời vừa kéo một chiếc xe đẩy bên trong chứa đầy rơm rạ, củi gỗ khô đi qua, cất tiếng chào hỏi tôi.
_" Không có gì, dì chỉ đang đan áo len cho mùa đông sắp tới thôi. Già cả rồi nên mùa đông tới hay bị đau khớp lắm."
_" Hà hà, dì nói giỡn gì thế? Dì mới chỉ gần 40 thôi mà, đã phải già cả gì đâu. Hôm qua cháu còn thấy dì dạy dỗ thằng nhóc nhà dì khí thế lắm đấy, chẳng liên quan tẹo gì đến hai chữ già cả!"
Tôi thở dài khi nhớ đến thằng nhóc bất trị nhà mình:
_" Ây, với thằng nhóc này phải mạnh tay một chút nếu không nó sẽ quên ngay."
_" Thằng nhóc nhà dì ấy, cũng thật là, suốt ngày lầm lầm lì lì, không chịu chơi cùng với mấy đứa trẻ khác gì hết, chỉ suốt ngày thấy thằng bé ở một mình. Mấy đứa khác cũng chẳng dám bắt nạt nó bởi vì ai bảo dì nó là bác sĩ trong làng cơ, ha ha."
Tôi mỉm cười không nói gì nữa, đầu cúi xuống lại tiếp tục chăm chú đan tất len.
_" Thôi, cháu đi đấy, không cha cháu lại tưởng cháu lén chơi bời đâu đấy mà không chịu lo chuyện nhà cửa."
Tôi gật đầu cười, ý tiễn khách.
Trước khi đi xa hẳn, John lại một lần nữa gào lên với tôi:
_" À đúng rồi, sắp sửa đến mùa thu hoạch rồi, đến lúc ấy đi nhớ làm cho cháu mấy cái bánh cam của dì nhé, bánh của dì Ann là ngon nhất làng đấy, ha ha!"
Tôi mỉm cười càng sâu, tay vẫn miệt mài đan tất.
Sẽ làm, nhưng không có phần cho cháu, thanh niên trai tráng gì mà suốt ngày ăn trực nhà hàng xóm, khiến cả xóm ai cũng tưởng ba mẹ cháu bạc đãi cháu, không cho cháu ăn cơm.
Lúc mặt trời sắp lặn, ánh hoàng hôn màu cam phủ kín mọi nơi, tham lam nhuộm lên tất cả mặt đất, từ cây cỏ đến con người màu cam vừa buồn vừa ấm áp, đẹp đẽ đến nỗi khiến tôi muốn khóc.
Tôi vào trong nhà, đặt tất lên mặt bàn, cầm theo đèn đường đi ra ngoài.
Đến bên cái hang yêu thích, gần sông sâu trong núi của thằng nhóc nhà tôi. Bên trong không tối lắm, tuy hơi ẩm ướt nhưng vẫn đủ an toàn để khiến tôi đồng ý cho thằng nhóc nhà mình tới đây chơi mỗi ngày.
Căn cứ theo ý hiểu của thằng nhóc nhà mình thì nơi này chính là căn cứ bí mật của nó, ngoài tôi và nó ra thì không ai khác được bước chân vào đây cả.
Đúng thật là trẻ con, dù thằng bé hay tỏ vẻ im lặng như ông cụ non nhưng trẻ con vẫn là trẻ con, làm sao giống người lớn được.
Bóng lưng nhỏ ngồi vắt vẻo trên một tảng đá chênh vênh, chỉ thấy bóng lưng nên tôi không thấy thấy thằng nhóc nhà mình đang làm gì, lần nào đi đón nó tôi cũng thấy nó ngồi vắt vẻo trên này.
_" Dì Ann à?"
Thằng nhóc quay người lại, thấy đúng là tôi liền tung người nhảy xuống, lần nào cũng làm tôi hết hồn sợ thằng bé bị ngã.
Tôi nắm tay thằng bé dắt đi, khẽ mắng:
_" Lần sau không được nhảy xuống nữa, nhỡ cháu trượt chân ngã thì sao!"
_"... Cháu không ngã được!"
_" Thế cũng không được!"
_"..."
Người lớn nắm tay trẻ nhỏ về nhà, ánh lửa từ cây đen cầy soi sáng con đường trước mặt, ngày nào cũng thế.
....
Tôi thấy lồng ngực mình nằng nặng, mở mắt ra đã thấy "nguyên nhân" đang ở trước mặt, mở mắt nhìn mình.
_" Ely, em đi ra đi! Em rất nặng đấy, biết không hả!"
Ely nghe tôi nói thế liền đứng dậy, duỗi người rất điệu một cái rồi lắc eo nhảy xuống giường, đánh mông rời đi.
Tôi nhìn một loạt những động tác điệu đà kia không chịu được cười to, Ely thực sự là đực à? Cái dáng đi kia là sao chứ? Mèo nào cũng đi như vậy à?
Nhìn mình trong gương, tôi thấy bản thân mình trông hơi ghê ghê, da thì trắng, cuồng thâm xung quanh mắt lại đen xì, trông nổi bật hẳn lên, nếu để mở cổ áo thì còn có thể thấy vài ba cái vảy rắn lấp lánh dưới cổ. Trông dị dạng chẳng khác gì con rắn đội lốt người...
Dù đã đánh răng rửa mặt xong rồi thì lúc này mặt trời mới mọc, ánh sáng màu cam quen thuộc từ cửa thủy tinh chiếu vào phòng, tối quá tôi ngủ rất muộn đáng lẽ tôi không thể dậy được giờ này mới đúng nhưng không hiểu sao mơ xong giấc mơ kia, tôi liền không ngủ được nữa dù người vẫn còn rất mệt.
Tôi không nhớ nổi giấc mơ kia như thế nào chỉ thấy trong lòng thật trống trải, cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó nhưng lại không biết phải làm như thế nào.
_" Chậc, chuyện gì thế nhỉ?..."
Tôi giơ tay mân me, vuốt ve hoa văn trên mặt cửa kính, như thể động tác này sẽ khiến cho tâm trạng của mình khá hơn. Một giấc mơ khiến tôi trống rỗng nhưng tôi lại chẳng nhớ nổi đó là giấc mơ như thế nào khi tỉnh dậy.
_" Thật..." Khó chịu.
Như thể mình đã quên một cái gì đó vô cùng quan trọng...
....
Góc tác giả.
Hai chương xong một buổi đêm, một chương xong một giấc mơ, tiến trình chậm không kém gì Cô dâu 8 tuổi :))))))...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 13, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chân Trời Giữa Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ