Tôi bị đình chỉ học.
Hình phạt này là một điều quá rõ ràng.
Thật ra tôi phải thấy biết ơn mới đúng, nếu như bác Hagrid và Harry không ra sức bảo vệ, biện hộ cho tôi thì hình phạt của tôi bấy giờ không chỉ đơn giản là bị đình chỉ học thôi đâu.
" Cố ý gây thương tích nghiêm trọng cho học sinh" - Cái tội danh này đủ khiến tôi bị đuổi học.
Chỉ bị đình chỉ thôi là quá may mắn đối với tôi rồi.
Tôi nên cảm thấy biết ơn....
_" Kathy!" - Tôi nghe thấy Harry gọi tên mình.
Cậu bé đang chạy về phía tôi trong khi hai vai tôi đang run lên vì sợ, tôi rụt cổ lại, cố vùi đầu xuống hai vai sâu nhất có thể, chẳng khác gì một con đà điểu nhát gan đang cố trốn tránh nguy hiểm.
Vừa ngu ngốc vừa đáng thương.
Bước chân của Harry càng gần tim tôi đập càng mạnh, tầm nhìn thu hẹp lại, nhòe đi bởi hơi nước.
Kí ức về cái nhìn của Harry khi trông thấy cái dáng vẻ xấu xí của tôi vào cái đêm hôm đó giống như một đoạn video ngắn không ngừng tua đi tua lại trong trí óc.
Ánh mắt của cậu bé khi ấy không thể giống được sự sợ hãi... Ánh mắt của cậu bé nhìn tôi như thể tôi là một con quái vật kinh tởm.
Tôi không trách Harry vì nếu là tôi thì tôi cũng sẽ tự kinh tởm chính mình khi nhìn thấy dáng vẻ của bản thân khi ấy mà thôi.
Nhưng mỗi khi nhớ lại ánh mắt ấy, trái tim tôi không khỏi thắt chặt lại khiến cho phổi tôi như muốn ngừng hoạt động, từ chối tiếp nhận oxy.
Kí ức, nó đang cố giết chết tôi, nếu như bây giờ tôi đối mặt với Harry có lẽ tôi sẽ không chịu được mà giết chết chính mình mất!
Bàn tay của Harry chuẩn bị chạm vào người tôi thì tôi vội rụt người lại.
Tôi là kẻ tử tù khốn khổ đang đối diện với đao phủ.
Trước khi Harry cố kịp chạm tay vào người tôi một lần nữa tôi vội hét lên:
_" Đừng chạm vào tớ!"
Harry giật mình ngừng lại, dù không quay lưng lại nhìn cậu bé tôi cũng biết được đôi mắt xanh biếc kia đang ngập ngừng như thế nào.
_" Kathy, cậu..." Harry muốn nói gì đó nhưng hình như cậu bé đã quên mất mình định nói gì nên lại thôi.
Ron và Hermione chỉ đứng sau Harry một vài bước, ngần ngừ không biết nên khuyên Harry trở về hay cứ đứng đây nhìn tôi và Harry im lặng.
Tôi không thích như thế này, bầu không khí im ắng, ngột ngạt khiến cảm xúc trong tôi dần dần mất khống chế. "Thứ đó" lại bắt đầu xuất hiện.
Ngay khi tôi chuẩn bị vội vàng rời đi thì tay áo tôi bỗng dưng bị níu lại. Một vài ngón tay của Harry đang run rẩy nắm lấy một góc tay áo của tôi, mỏng manh, yếu ớt hệt như mối quan hệ hiện tại giữa tôi và cậu bé.
Tôi đã từng nghĩ sự liên kết giữa tôi và Harry là điều mạnh mẽ, mãnh liệt nhất, không có bất cứ thứ gì có thể cắt đứt nó, nhưng tại sao lại ra nông nỗi này?
Giờ nó chẳng khác gì sợi chỉ yếu ớt, mong manh chỉ chực chờ đứt.
_" Kathy, sao dạo này cậu lạ thế? Cậu đang làm tớ sợ đấy! Có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng có thể chia sẻ cùng với tớ mà!"
Harry nói, giống tôi, cậu bé biết rằng mối quan hệ giữa tôi và cậu bé đang xấu dần đi và cậu bé đang cố gắng tìm cách cải thiện nó. Giọng cậu bé run lên nghẹn ngào, như thể cậu bé sắp sửa mất đi một thứ gì đó cực kỳ quan trọng.
Vành mắt tôi đỏ lên, nước mắt theo dòng cảm xúc nghẹn ngào của Harry không khống chế được bắt đầu tuôn ra, từng hạt từng hạt rơi xuống ướt nhoè hai bên má.
Dù rất muốn quay ra ôm lấy hai vai Harry khóc oà lên nhưng tôi vẫn không thể làm thế. Hai vai tôi đang ngứa ran hết cả lên, làn da xung quanh bả vai đang bong tróc ra từng mảng, từng mảng một, dòng máu nóng hổi khi không còn làn da bao phủ, bảo vệ nữa lập tức tuôn ra, máu thịt lẫn lộn.
Nỗi đau thấu trời cộng hưởng bởi cả tâm hồn lẫn thể xác khiến mọi xúc giác trong tôi tê dại.
Tôi vội vàng giật lấy góc áo khỏi tay Harry chạy đi, không hề nói lấy một lời. Đầu cúi gằm xuống, thấp nhất có thể, đến nỗi chẳng nhìn thấy đường.
Tôi không dám quay đầu lại, chỉ biết phăm phăm đi về phía trước. Tôi không thể để bất cứ ai nhìn thấy khuôn mặt xấu xí, quái dị của mình lúc này.
Cơn ngứa dữ dội không chỉ dừng lại ở bả vai, "nó" còn đang bắt đầu lan ra cả cổ, tôi không muốn chấp nhận sự thật này nhưng tình hình đã vượt ra khỏi sự kiểm soát của tôi. Chắc chẳng bao lâu nữa "nó" sẽ lan ra toàn bộ cơ thể tôi mất.
Bộp.
Tôi vô tình va phải một người nào đó. Nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để mà nói câu xin lỗi, với cả cú va cũng chẳng phải nặng lắm nên tôi quyết định bất lịch sự đi thẳng luôn.
Giờ không phải là lúc để khách sáo, tôi phải trở về kí túc xá ngay.
Vì đi khá nhanh nên bên tai tôi chỉ còn nghe thấy loáng thoáng vài tiếng mắng gắt gỏng, nghe hơi quen quen, hình như là ông Flich...
...
Giáo sư Quirrel vụng về nhặt lên từng quyển sách bị rơi nằm chỏng chơ, lộn xộn dưới đất, ông Filch ở bên cạnh cũng lúi húi nhặt sách giúp thầy, trong miệng vẫn còn lầm bầm vài câu chửi khó nghe:
_" Đúng là một con nhãi bất lịch sự! Va vào một giáo sư mà không biết phải xin lỗi! Nó bị đình chỉ học là đáng kiếp nó!"
Giáo sư Quirrel hiền lành phản bác lại:
_" Chắc em ấy không cố ý đâu. Có lẽ là em ấy đang bận việc gì đó thôi."
Ông Flich khịt mũi gắt lên:
_" Bận cái gì mà bận! Thầy hiền quá đấy! Nếu tôi mà là thầy thì tôi chắc chắn sẽ phạt con nhãi đó thật nặng... Ô, cái gì thế này?"
Ông Flich hô, tay nhặt lên từ dưới đất một vật to bằng cả một đốt ngón tay, màu trắng lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời. Ông đưa lên trước mặt nhìn kĩ:
_"... Vảy... rắn à?"
Dưới mặt đất, vài cái vảy rắn trắng trắng xuất hiện, mặt đất đen cộng với vảy rắn trắng tạo nên độ tương phản vô cùng rõ ràng, chỉ cần liếc mắt là thấy được vài cái vảy rắn đang nằm im lìm ở đó, lẫn vào chồng sách.
_" Hình như rơi từ người con nhãi kia ra thì phải?" - Flich nói nhỏ.
Vốn vảy rắn không phải là thứ hiếm lạ gì, một vài môn học cũng yêu cầu cần phải có vảy rắn để làm nguyên liệu học tập, điển hình như môn độc dược có một số loại thuốc yêu cầu vảy rắn làm nguyên liệu chính, vậy nên việc học sinh có trong mình vảy của một hai con rắn cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng không có loại thuốc hay bất cứ môn học nào yêu cầu vảy rắn trắng....
Rắn trắng hay rắn bạch tạng là một loài biến dị vô cùng hiếm có bất kể là ở trong thế giới Muggle hay là giới phù thủy nên dù chỉ là một cái vảy nhỏ thôi cũng đã rất giá trị rồi. Việc một học sinh mang trong người một thứ giá trị như vậy thật là kì lạ...
Mặc dù rất kì lạ nhưng luật lệ trường học không hề cấm việc học sinh không được phép mang vảy rắn trắng trong người nên ông Flich cũng mặc kệ, ông chỉ lúi húi cúi người nhặt từng chiếc vảy rắn lên, trong lòng hí hửng bởi vì vảy rắn trắng bán rất được tiền.
Trong khi ông Flich không hề để ý, giáo sư Quirrel bên cạnh đã lặng lẽ nhặt lên một chiếc vảy dưới đất, khuôn mặt vẫn vẻ rụt rè như thường ngày, chiếc mũ vải quấn quanh đầu ông ta bỗng hơi dịch xuống.
...
Rầm!
Những Slytherin trong phòng chung giật mình khi thấy con rắn u ám kia đóng cửa mạnh bạo đến thế. Dù căm ghét nhưng không thể phủ nhận Kathy Miller là một người tao nhã, lịch sử, rất hiếm khi cô ta đóng cửa một cách thô lỗ như vậy.
_" Hôm nay con bé kia bị gì vậy?"
_" Ai mà biết được. Chắc là do vụ bị đình chỉ khiến nó khó chịu."
_" Nhưng mà nhìn bộ dạng của nó cứ hung hăng kiểu gì ấy."
_" Thôi mặc xác nó! Đừng có mà dây vào. Không cẩn thận là bị nó chọc cho một nhát đấy!"
_" Ừ..."
Sau buổi tối hôm lùm xùm ngày hôm đó, không còn ai dám gây sự với Kathy nữa. Tất cả mọi người đều sợ vào một ngày đẹp trời, họ đột nhiên bị mất đi một mắt hay Kathy bị chọc cho một nhát.
Nếu như cô ta tấn công bùa chú họ còn có tự tin phản kháng được nhưng tấn công theo kiểu vật lý đối kháng đã thế lại còn bất ngờ kiểu này thì đến Merlin cũng phải chịu chết.
Tất cả Slytherin đều chọn phương án từ bắt nạt Kathy chuyển sang mặc kệ, cô lập cô.
...
Chuyện đầu tiên khi tôi vào phòng đó là cởi hết toàn bộ quần áo trừ đồ lót ra. Mỗi lần tôi cử động lại có một ít vảy trắng dính máu loãng rơi rũ xuống.
Ely tiến gần đến bên cạch tôi, khẽ khều vài cái vảy dưới đất, chơi đùa cùng với nó như thể nó đã bắt đầu quen dần với việc này.
Tôi dùng chân đẩy Ely ra, tiến về phía cái gương trong phòng. Nhìn bản thân trong gương, tôi tàn tạ đến kì lạ.
Tóc tai xơ xác rối bời, làn da thì trắng bệch. Cuồng thâm xung quanh mắt trũng xuống. Mắt đầy tơ máu... Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tệ nhất...
Xung quanh bả vai tôi thậm chí là cả hai bên cổ, làn da đã biến mất chỉ còn để lại từng thớ thịt đỏ hồng, từng sợi gân có thể quan sát bằng mắt thường đang đập lên từng nhịp theo trái tim nóng hổi trong lồng ngực, dòng máu căng tràn sức sống sau khi chảy ra một hồi bắt đầu đông lại, từ màu đỏ tươi biến thành màu đỏ sậm. Nếu nhìn kĩ thì có thể thấy sâu trong từng thớ thịt có thứ gì đó đang nhô lên.
Tôi nhón tay, nhịn đau lôi thứ từ sâu thịt ra, máu chưa kịp đông hẳn đã lại chảy xuống, xuôi theo kẽ tay chậm chạp nhỏ từng giọt xuống mặt đất.
Chỉ cần rút "thứ đó" ra dù chỉ là một milimét cũng đủ khiến tôi chịu phải cơn đau thấu trời.
Dù có cắn chặt răng đến mức nào, tiếng rên rỉ vẫn từ trong miệng tôi thoát ra. Nước mắt vì đau nên không thể khống chế cũng chảy dài.
Tôi bắt đầu nấc lên nước mắt rơi vào trong miệng, mặn chát.
Để tránh cắn phải lưỡi khi nấc, tôi vơ lấy cái áo đã cởi ra khi nãy nhét vào miệng, xong lại tiếp tục "công việc" còn đang dang dở.
Phải rất lâu sau tôi mới rút "thứ đó" ra khỏi thịt của mình.
Là vảy rắn!
_" Ha... Nhìn mày xem... Mày đúng là một con quái vật..."
Tôi nói với con quái vật trong gương. Tôi và nó nhìn nhau chằm chằm. Tôi là nó và nó là tôi.
.......................
Hello các bạn, mị là Phù Thủy Biển đây.
Đừng ai hỏi vì sao mình ra truyện lâu thế cũng đừng ai hỏi tại sao mình lại ngược Kathy - con đẻ của mình đến thế
Tại bởi vì mình là Phù Thủy mà, chức trách của mình là phải làm phù thủy ngược cả độc giả về cả thể xác lẫn tinh thần, he he :))))))).
....
Đùa thôi!
Lý do tại sao mình ra chuyện lâu là bởi vì Wattpad của mình nó có vấn đề các bạn ạ. Dùng cực kỳ khó chịu luôn, cứ chập chà chập chờn chỉ muốn xoá m* nó đi cho rồi. Thậm chí mình còn định suýt bỏ truyện bởi vì cái ứng dụng dở hơi này cơ.
Nhưng mà mình tiếc, mình không muốn đứa con tinh thần của mình phải kết thúc giữa đường thế này, càng không muốn hành trình của Kathy chỉ dừng lại ở đây. Tương lai của Kathy còn rất dài, còn rất nhiều biến cố sẽ xảy ra với cô ấy trong tương lai nên mình muốn các bạn - những độc giả thân yêu, sẽ cùng đồng hành với Kathy đi đến cuối con đường.
Cảm ơn các bạn rất nhiều. 💋❣️
Yêu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chân Trời Giữa Anh và Em
General FictionTôi luôn cảm thấy mình thật may mắn khi có thể gặp được cô ấy trong cuộc đời này. Kẻ khác luôn nói rằng cô ấy là kẻ khôn ngoan quái đản , bản thân cô ấy cũng tự ti với chính mình nhưng đối với tôi, cô ấy lại là chân trời ngập tràn ánh sáng ấm áp, xo...