Chương 7: Tới London

605 82 2
                                    

Kiếp trước tôi từng đọc qua "Harry Potter", khi đó tôi mới 7 tuổi. 11 năm sau tôi xuyên không, lại thêm 4 năm trôi qua tại kiếp này, giờ đây kí ức hiện tại của tôi về bộ tiểu thuyết ăn khách " Harry Potter" chỉ dừng lại ở tên nhân vật chính, nhân vật phản diện, vài tình tiết quan trọng, còn lại thì tôi quên sạch...
Đêm qua tôi gần như chẳng thể nào chợp mắt nổi, trong đầu không ngừng lục đi lục lại trí nhớ về "Harry Potter". Ngay cả lúc mới tới thế giới này tôi cũng không hoang mang, sợ hãi bằng bây giờ.
...
Sáng hôm sau, Harry mặc dù thức dậy từ rất sớm nhưng cậu chẳng muốn mở mắt ra tẹo nào.
Đêm qua cậu đã mơ một giấc mơ tuyệt đẹp. Cậu bé và Kathy được một người khổng lồ tên là Hagrid đến đón học ở một ngôi trường phép thuật.
_"Harry, dậy đi. Trời sáng rồi."
Như mọi lần, mỗi khi nghe thấy tôi gọi dậy, Harry đều lừ đừ ngồi dậy, dụi lấy đôi mắt nhập nhèm. Cậu bé đeo kính vào, tươi cười nhìn tôi, hai tay tóm lấy lọn tóc vàng óng nghịch như một thói quen:
_" Kathy này, hôm qua mình mơ một giấc mơ rất tuyệt vời. Cả mình và cậu được một người khổng lồ tới đón để học ở một ngôi trường phép thuật."
Tôi phì cười khi nghe Harry nói vậy, lấy lại lọn tóc từ tay cậu bé, tôi chỉ tay vào Hagrid nằm khoèo trên ghế dài ngáy o o, nói:
_" Đó không phải mơ đâu Harry ạ."
Harry vui mừng nhảy cẫng khi thấy Hagrid. Vậy ra đó không phải mơ!
Rất lâu sau Hagrid mới tỉnh, gã vươn vai, ngáp ầm ĩ. Một con cú quắp ở chân tờ báo xuất hiện ngoài cửa sổ, nó gõ mỏ vào cửa kính yêu cầu mở cửa. Tôi chạy tới mở toang cửa ra, con cú bay vào đưa tờ báo cho Hagrid. Hagrid vớ lấy áo khoác móc ra từ túi áo vài đồng tiền xu thả vào cái túi dưới chân con cú. Rồi nó bay ra khỏi cửa sổ đi mất. Hagrid cầm tờ báo thong thả đứng dậy, giọng ngái ngủ, vẫy tay gọi chúng tôi:
_" Đi thôi Harry, Kathy, hôm nay chúng ta có nhiều chuyện phải làm lắm. Bác phải đưa cháu đến London sắm sửa cho kịp ngày tựu trường."
Hai chữ "sắm sửa" lọt vào tai, tôi chợt nhớ ra chuyện quan trọng:
_" Nhưng Hagrid, bọn cháu không có tiền!"
Tinh thần của Harry sáng nay như quả bóng bay được bơm căng tròn vậy, nhưng quả bóng lại xì đi ngay tức khắc sau khi nghe tôi nói thế. Cậu bé ngập ngừng hỏi:
_" Đúng đó Hagrid, bọn cháu không có tiền, không có một xu nào hết. Mà bác nghe thấy rồi đó, dượng Vernon sẽ không chịu đóng tiền cho bọn cháu đi học trường phép thuật đâu."
Hagrid gãi đầu:
_" Về phần Harry thì cháu không cần phải lo. Chẳng lẽ ba mẹ cháu không để lại cái gì cho cháu sao?"
_" Nhưng nếu căn nhà bị tiêu hủy..."
_" Ba mẹ con không cất vàng trong nhà đâu. Để xem, trước tiên chúng ta sẽ ghé qua Gringotts, ngân hàng phù thủy."
_" Phù thủy cũng có ngân hàng à?"
_" Có một cái duy nhất thôi- Gringotts. Bọn yêu tinh điều hành."
Harry ngạc nhiên đến mức đánh rơi luôn miếng xúc xích Hagrid đưa cho ăn sáng:
_" Yêu tinh?"
_" Ừ. Chỉ có đồ điên mới tính đến chuyện đi cướp ngân hàng đó. Ngoài Hogwarts ra, Gringotts là nơi an toàn nhất thế giới để kí gửi tiền bạc của cải. Thật ra bác cũng có việc phải ghé qua Gringotts. Chuyện công cán cho trường ấy mà."
Nói đến đây, Hagrid ưỡn ngực đầy tự hào:
_" Thầy Dumbledore tín nhiệm bác lắm. Thầy thường giao cho bác những công tác quan trọng như việc đón con hay đi ngân hàng. Xong chưa? Ta đi nào."
Có vẻ hai bác cháu trò chuyện quá hăng say hay sao mà họ hoàn toàn quên mất tôi. Tôi ho khan một tiếng, nhấn giọng hỏi:
_" Bác Hagrid, thế còn cháu?"
Hagrid giờ mới nhớ ra còn tôi, gã gãi đầu cười xấu hổ:
_" Ờ, ờ, còn Kathy nữa. Riêng cháu thì hơi khó giải quyết..."
Khác với Harry, tôi hoàn toàn là một đứa trắng tay. Bố mẹ "Kathy" là công nhân lương rất thấp, sau khi họ mất nhà họ ngay lập tức bị lập biên bản tịch thu, con gái họ thì bị gửi vào cô nhi viện. Dĩ nhiên họ chẳng thể để lại một cắc tiền nào cho con gái họ rồi. Tôi cúi đầu thở dài:
_" Nếu không có tiền thì đành chịu thôi."
Harry giật mình nhìn tôi:
_" Ý cậu là sao?"
Tôi ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu bé:
_" Harry, cậu đến Hogwarts một mình đi!"
Harry sững sờ, một lát sau cậu bé cậu bé cúi xuống, lắc đầu nguầy nguậy:
_" Không, tớ sẽ không đi một mình. Nếu cậu ở lại thì tớ cũng ở lại."
Hagrid nghe Harry bảo rằng cậu bé sẽ ở lại liền cuống cuồng, rối rít nói:
_" Không thể được Harry... Nếu cháu ở lại đây, bác làm gì còn mặt mũi quay về Hogwarts chứ."
Nhìn mũi Harry hồng hồng như sắp khóc tôi không nhịn được đau lòng. Chần chừ mãi tôi mới quay mặt đi, ậm ừ nói nhỏ:
_" Thực ra... còn một cách..."
Hagrid và Harry đồng thanh:
_" Cách gì?"
Tai tôi nóng ran, chắc lúc này mặt tôi đã đỏ bừng hệt con tôm luộc rồi, giọng tôi lí nha lí nhí to hơn tiếng muỗi kêu có tẹo:
_" T... Tớ có thể... vay tiền cậu!"
Không khí tẻ ngắt đi vài giây, vẻ mặt của cả hai người sau lưng tôi như được khai sáng. Cho dù ở kiếp trước hay kiếp này, tôi đều là con người tự trọng một cách khủng khiếp. Việc phải đi vay tiền một đứa bé cách mình cả chục tuổi khiến tôi chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống.
...
Để tới được London chúng tôi phải di chuyển bằng tàu hỏa. Trong suốt chuyến đi, Hagrid cứ chỉ chỏ lung tung, miệng càu nhàu om xòm rằng ghế thì nhỏ, xe thì chậm, Muggle nọ, Muggle kia, vv... Cơ thể khổng lồ của Hagrid đã gây chú ý lắm rồi, đằng này gã còn nói oang oang, xuyên suốt chuyến đi những ánh nhìn kì lạ dành tặng chúng tôi mỗi lúc một nhiều. Sau này khi nhớ lại, tôi chắc chắn 100% rằng đó là ngày xấu hổ nhất cuộc đời mình. Trong lúc ngồi trên tàu hỏa đợi tới nơi, Hagrid kêu chúng tôi lấy tờ danh sách kẹp cùng bức thư mời nhập học gã đưa tối qua ra. Tờ danh sách bao gồm tất cả những thứ mà học sinh năm nhất cần:

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS.

ĐỒNG PHỤC
Học sinh năm thứ nhất cần:
1. Ba bộ quần áo chùng thực tập (màu đen).
2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đôi bàn ngày.
3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).
4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).
Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.

SÁCH GIÁO KHOA
Tất cả các học sinh đều phải có các sách liệt kê sau đây:
_Sách thần chú cơ bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.
_Lịch sử phép thuật của Bathilda Bagshot.
_Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.
_Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.
_Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.
_Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.
_Quái vật kì thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.
_Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.

TRANG THIẾT BỊ KHÁC
_1 cây đũa phép.
_1 cái vạc (bằng thiết, cỡ số 2).
_1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.
_1 kính viễn vọng.
_1 bộ cân bằng đồng.
Học sinh có thể đem theo một con cú, một con mèo hoặc một con cóc.
LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG.
Harry không thể đừng hỏi to cái thắc mắc trong đầu cậu:
_" Có thể tìm tất cả những thứ này ở London ạ?"
Hagrid trả lời:
_" Nếu biết chỗ bán."
Tôi đọc xong tờ giấy liền ngẩng đầu lên hỏi:
_" Tại sao chỉ được mang cú, mèo và cóc đi học ạ?"
_" Bởi vì cú, mèo, cóc đều là những con vật được hầu hết các phù thủy sử dụng từ thủa xa xưa, chúng còn rất được ưa chuộng cho đến tận ngày nay nữa."
_" Cháu không thể mang con vật khác đến trường sao?"
_" Không thể cháu à. Chúng ta phải tuân theo quy định trường chứ."
Tôi bĩu môi thất vọng. Vậy là tôi không thể mang một con rắn đến trường rồi.



Chân Trời Giữa Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ