Tôi là học sinh trường Hogwarts, năm thứ nhất, thuộc nhà Hufflepuff.
Vào sinh nhật thứ 11, tôi bất ngờ nhận được thư cú mời học tại trường pháp thuật Hogwarts. Tôi đã rất bất ngờ, bởi vì cả bố lẫn mẹ tôi đều là Muggles, trước đó trong đầu tôi hoàn toàn không có khái niệm gọi là phù thủy cho đến năm tôi 11 tuổi.
Trước khi bước chân vào trường Hogwarts, ước mơ của tôi là trở thành một bác sĩ hay là một luật sư tài giỏi nhưng sau khi biết mình là một phù thủy tôi lại ước rằng mình có thể bước chân vào bộ pháp thuật, trở thành một thần sáng vĩ đại và tài ba.
Tôi biết ước mơ của mình có vẻ quá hão huyền, tôi biết chỉ có những con người tài năng đi kèm theo đó là pháp thuật mạnh mẽ mới có thể trở thành một thần sáng, trong khi phép thuật của tôi chẳng phải nổi bật gì cho cam nhưng không sao, tôi sẽ cố gắng hết mức có thể.
Trong số đám học sinh năm thứ nhất bọn tôi, ngôi sao sáng nổi bật nhất thì tất nhiên phải kể đến đứa trẻ sống sót- Harry Potter rồi.
Tôi được mọi người kể cho nghe sự tích về Harry Potter khi đang ngồi trên tàu lửa đến Hogwarts. Harry Potter là người duy nhất sống sót sau khi đối đầu với Chúa tể hắc ám Voldemort, Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai đấy, không những thế cậu bé còn là người tiêu diệt được Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai đấy với chỉ một vết thương trên trán.
Ôi chúa ơi, à không phải là ôi hỡi thánh Merlin ơi, đó là Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai đấy, kẻ đã reo rắc nên bao nỗi sợ hãi, giết hại vô số thần sáng, khiến cho bộ pháp thuật khốn đốn, lại bị một thằng nhãi con còn đang quấn tã đánh bại trong khi thằng nhãi con kia chẳng hề hấn gì, ngoài một vết sẹo trên trán?!
Lạy thánh Merlin, Harry Potter rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Trong nháy mắt Harry Potter trở thành thần tượng vĩ đại nhất trong lòng tôi. Sự sùng bái của tôi dành cho cậu ấy tăng vọt như nấm sau mưa.
Càng hưng phấn hơn khi biết được tin đồn đang lan truyền khắp mọi toa tàu rằng có thể Harry Potter sẽ nhập học Hogwarts năm nay cùng với bọn tôi. Ôi, cảm ơn thánh Merlin, cảm ơn người đã cho con cơ hội được học cùng với Chúa cứu thế - Harry Potter!!!
Mang theo tâm trạng bồn chồn, khấp khởi vui mừng, tôi rút cuộc đã đến Hogwarts. Sau khi xuống khỏi tàu lửa, chúng tôi được một ông bác khổng lồ cầm một chiếc đèn trên tay tới đón. Tôi nghe thấy ông bác loáng thoáng kêu lên hai chữ Harry và Kathy gì gì đó.
Harry? Lẽ nào là Harry Potter? Tôi cố kiễng chân, cố ngỏng đầu lên ngó xem nhưng trời quá tối để có thể nhìn thấy rõ. Tôi bịu môi thất vọng, lại cúi đầu xuống.
Ngồi thuyền tiến vào Hogwarts xong, chúng tôi được một nữ giáo sư tên là McGonagall dẫn vào sảnh ăn, nơi sẽ diễn ra lễ phân loại nhà, nơi mà tôi sẽ được chứng kiến thần tượng của lòng mình, Harry Potter.
Ôi, tôi háo hức quá rồi đây này.
Chúng tôi bước vào sảnh ăn, nơi mà các anh chị năm trên đang ngồi ăn xung quanh và các giáo sư ngồi bên trên chào đón chúng tôi. Tiếp theo đó là màn phát biểu kì cục của thầy hiệu trưởng Dumbledore và tiết mục hát hò siêu kì cục, siêu khó nghe của một chiếc mũ cũ rách.
Tôi mở tròn mắt nhìn chiếc mũ hát, quả là thế giới phù thủy có khác, đến cái mũ cũng khác biệt.
Kết thúc tiết mục hát hò tra tấn lỗ tai người nghe, giáo sư McGonagall cầm theo một cuộn giấy bằng da dài đọc tên từng người một lên để đội mũ nhận nhà. Có những người nhận nhà rất nhanh nhưng cũng có người nhận nhà lâu không chịu nổi.
Rút cuộc cũng đến tên tôi, tôi vừa ngồi xuống đội mũ, nó đã hét lên:
_" Cái gì? Giọng hát của ta khó nghe ư? Hừ hừ, được lắm! Vậy thì... Hufflepuff!"
Tôi vào nhà Hufflepuff như thế đấy. Sau này mỗi khi nhớ lại khoảng khắc này, tôi hận không thể đốt cháy cái mũ phân loại kia thành tro. Cái mũ hẹp hòi, ích kỷ, chắc chắn nó cố tình xếp tôi vào Hufflepuff. So với trở thành một Hufflepuff tôi càng muốn trở thành Gryffindor hơn!
_" Harry Potter!"
Ôi, đây rồi! Đây rồi! Thần tượng của tôi cuối cùng cũng đã đến rồi! Tôi đứng bất dậy khỏi cho nhìn chằm chằm lên bên trên, chờ đợi thần tượng của mình xuất hiện.
Không giống với tưởng tượng của tôi lắm, một cậu bé gầy gò với mái tóc nâu bù xù chậm chạp bước lên, trước khi ngồi xuống ghế, cậu ta còn quay đầu xuống bên dưới nhìn một ai đó xong lại dứt khoát ngồi xuống ghế.
Mặc dù kém xa so với tưởng tượng của tôi nhưng mà không sao, vị trí của Harry trong tôi vẫn vững vàng như núi Thái Sơn vậy!
Quả nhiên là chúa cứu thế có khác, thời gian chọn nhà của Harry cũng lâu hơn hẳn so với người khác!
Tôi lẩm bẩm trong miệng:
_" Hufflepuff đi, Hufflepuff đi,..."
Nhưng cái mũ chết tiệt kia kêu lên:
_" Gryffindor!"
Fuck your mom!
Con xin lỗi mẹ, con biết chửi bậy là không tốt nhưng con không nhịn được.
Tôi ấm ức nhìn Harry Potter cười rạng rỡ rồi bước vào hàng Gryffindor, những người nhà Gryffindor nhiệt liệt đón chào cậu ấy, thậm chí còn có cặp anh em sinh đôi khoái chí tới mức ôm nhau múa vòng vòng, ca hát:
_" Chúng ta có Harry Potter! Chúng ta có Harry Potter!"- Khiến tôi thèm chết.
Không khí náo nhiệt vì Harry Potter qua đi, lại thêm một vài cái tên nữa vang lên. Tôi vẫn trong tâm trạng nặng nề mất đi thần tượng ngó lên trên, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhanh về phía Harry.
Harry vẫn rất vui vẻ nhìn lên bên trên, trông cậu ấy giống như đang đợi một ai đó thì phải?
_" Kathy Miller!"
Cái tên Kathy Miller vang lên, bất thình lình ánh mắt của Harry trở nên sáng rỡ hơn bao giờ hết. Giống hệt như ánh mắt của tôi khi nhìn thấy Harry vậy!
Rút cuộc Kathy Miller là thần thánh phương nào có thể khiến cho chúa cứu thế quan tâm đến vậy?
Để trả lời cho thắc mắc của mình tôi vội vàng ngẩng đầu lên nhìn bên trên chiếc ghế. Ánh mắt còn mãnh liệt hơn cả lúc nhìn thấy Harry Potter mấy lần.
Đùa à, đây là người mà chúa cứu thế quan tâm đấy, tất nhiên sức ảnh hưởng của người này đối với với chúa cứu thế cũng lớn hơn so với người khác rồi! Nếu như tôi có thể làm thân được với người mà chúa cứu thế quan tâm thì theo tính chất bắc cầu tôi cũng sẽ trở thành người mà chúa cứu thế quan tâm.
Nghĩ đến tương lai đẹp đẽ trước mắt tôi lại càng chăm chú nhìn lên phía trên hơn.
Và đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Kathy Miller "con rắn u ám".
Tất nhiên khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy Kathy, cô ấy chưa có cái biệt danh "con rắn u ám" rồi.
Nói một cách công bằng thì khác với biệt danh nghe có vẻ xám xịt của cô ấy, Kathy lại có một vẻ ngoài khá là sáng sủa. À thì không phải khá đâu mà là rất sáng sủa mới đúng. Cô ấy có mái tóc vàng óng như nắng mùa hè và đôi mắt xanh tựa như bãi biển Seven Mile ở Cayman, nước Anh.
Tôi nghĩ rằng đôi mắt ấy còn có thể rực rỡ hơn nữa nếu cô ấy chịu nhìn thẳng vào người đối diện, tiếc rằng cô ấy luôn cụp mi mắt như thể đang giấu diếm một điều gì đó. Người duy nhất có thể nhìn thấy sự rực rỡ tuyệt vời của đôi mắt ấy chỉ có duy nhất Harry.
Với một vẻ ngoài "sáng sủa" đến vậy, tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ vào nhà Gryffindor như Harry Potter chứ không phải cái nhà "hắc ám" kiêu kỳ Slytherin, dù không thể phủ nhận được cốt cách và khí chất của Kathy rất phù hợp Slytherin.
Cho đến khi Kathy Miller ngồi vào bàn ăn nhà Slytherin trước thái độ chẳng mấy ai chào đón, trái ngược hoàn toàn với Harry Potter tôi vẫn không thể rời mắt ra khỏi Kathy được. Chính bởi vì ánh mắt như giấu cả một bầu trời bí mật của cô ấy khiến tôi vừa bị thu hút, vừa không khỏi hoài nghi.
Tôi nghĩ mình có thể dứt ra khỏi ánh mắt của cô chỉ sau một vài giây nữa thôi nếu như Kathy không ngẩng đầu nhìn tôi. Chỉ bằng một ánh mắt thôi, tôi biết ngay lí do tại sao mũ phân loại nhà lại chọn Slytherin thay vì Gryffindor cho Kathy.
Có vẻ dường như ngay cả Kathy cũng không nhận ra điều này nhưng ánh mắt khi cô ấy nhìn tôi, dù cho chỉ là một ánh mắt khi vô tình khi nhìn thấy người lạ thôi, nó vẫn "tối" đến rợn người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chân Trời Giữa Anh và Em
Narrativa generaleTôi luôn cảm thấy mình thật may mắn khi có thể gặp được cô ấy trong cuộc đời này. Kẻ khác luôn nói rằng cô ấy là kẻ khôn ngoan quái đản , bản thân cô ấy cũng tự ti với chính mình nhưng đối với tôi, cô ấy lại là chân trời ngập tràn ánh sáng ấm áp, xo...