Vụ con rắn trốn thoát làm bọn tôi bị phạt rất lâu, lâu đến nỗi khi chúng tôi ra khỏi gác xép cũng là lúc mùa hè đến.
Lại một năm nữa qua đi, tôi lúc này đã 11 tuổi. Kiếp trước tôi sống đến năm 18 tuổi, kiếp này tôi 11 tuổi vậy là tôi đã 29 tuổi cả thảy. Nhìn bề ngoài tôi mới chỉ là một đứa trẻ nhưng linh hồn bên trong đã là một bà cô. Thời gian trôi qua càng khiến cho tâm hồn tôi chở nên chai sạn và già nua hơn. Harry luôn nói rằng tôi rất khác với những đứa trẻ cùng tuổi bao gồm cả cậu bé, cái tuổi mà mọi người ai ai cũng nên năng nổ, nghịch ngợm, tràn ngập nhiệt tình với cuộc sống thì tôi lại quá tĩnh lặng, thậm chí còn có chút lạnh nhạt, bình tĩnh mà vốn dĩ trẻ con tuổi này không nên có. Mỗi lần Harry nói vậy tôi đều nửa thật nửa đùa trêu ghẹo cậu bé:
_" Đó là bởi vì kiếp trước tớ lớn tuổi hơn cậu!"
...
Hôm nay như thường lệ, ông Dursley ngồi xuống ghế giở tờ báo ra đọc còn Dudley thì nhăm nhe muốn đấm Harry vài cái. Trong lúc bữa sáng đang diễn ra bỗng nhiên tiếng mở rãnh bỏ thư trên cửa và tiếng những lá thư rơi trên mặt đất đột ngột vang lên. Ông Dursley mắt vẫn nhìn chăm chăm vào tờ báo nói:
_" Harry, ra lấy thư."
Harry đi ra cửa lấy thư. Có bốn lá thư nằm trên mặt đất, một bức thư của em gái ông Dursley gửi, có vẻ như cô ấy đang ngao du ở đảo Wight, một bức thư màu nâu giống như thư đòi tiền điện và... hai bức thư còn lại là gửi Harry và Kathy?!
Harry cầm thư lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào lá thư gửi cậu và Kathy, tim cậu đang đập thình thịch như thể có một ban nhạc rock đang chơi trong đó vậy. Cả đời cậu bé chưa từng được ai viết thư gửi cho bao giờ. Những chữ trên phong thư được ghi rất rõ ràng không thể nào có sự nhầm lẫn:
Gửi: Ông Harry Potter
Địa chỉ: Phòng gác xép dưới gầm cầu thang
nhà số 4 đường Pirvet Drive.
Gửi: Cô Kathy Miller
Địa chỉ: Phòng gác xép dưới gầm cầu thang
nhà số 4 đường Pirvet Drive.
Rút cuộc là ai đã viết những lá thư này? Harry dù có suy nghĩ nát óc cũng không thể đoán ra được người viết hai lá thư này. Cậu không có bạn bè, không có bà con họ hàng nào khác, còn Kathy thì trước đây cậu ấy là trẻ mồ côi, họ hàng thân thích cũng không có một ai vậy nên việc có một ai có viết thư cho cả cậu và Kathy thật khó tin.
Phong thư khá dày và nặng, được làm bằng da vàng nhạt, địa chỉ thì viết bằng mực xanh biếc. Thư không dán tem.
Hai tay Harry run run lật qua lá thư, cả hai bức thư đều có một dấu in sáp màu tím mang huy hiệu: một con sư tử, một con ó, một con lửng và một con rắn quấn quanh chữ H.
Harry trở vào phòng bếp, cậu đưa hai lá thư còn lại cho ông Dursley nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn lá thư gửi mình và Kathy.
Harry giật nhẹ ống tay áo tôi, cúi đầu thì thầm vào tai tôi:
_" Kathy, có người gửi thư cho cậu với tớ này."
_" Cái gì?"
Tôi giật mình quay đầu nhìn Harry, cậu bé dúi vào tay tôi một lá thư màu vàng, khi tôi và Harry sắp mở lá thư ra thì Dudley bỗng la lên:
_" Ba, thằng Harry với con Kathy có cái gì kìa!"
Tôi đang định giấu lá thư sau lưng thì nhanh như chớp bàn tay to như nải chuối của ông Dursley đã giựt được cả hai bức thư. Tôi cố giật lại lá thư, Harry phẫn nộ hét lớn:
_" Đó là thư của bọn con mà!"
Ông Dursley bật cười, châm chọc nhìn bọn tôi:
_" Có ai rảnh rỗi viết thư cho hai bọn mày chứ!"
Ông ta rũ lá thư ra đọc, tôi thấy khuôn mặt ông ta từ màu đỏ chuyển sang màu xanh, cuối cùng trắng bệnh như giấy, ông ta lắp ba lắp bắp gọi tên bà Dursley:
_" P... P... Petunia..."
Bà Dursley chạy lại, khi vừa mới đọc được dòng chữ đầu tiên bà ta suýt ngất xỉu, bà ta ôm ngực mình thở hổn hển:
_"Ôi lạy chúa! Trời đất ơi! Không thể như vậy được!"
Họ trợn mắt nhìn nhau, hoàn toàn quên mất tôi và Harry vẫn còn đang đứng đó. Dudley thì cố với lấy bức nhưng bà Dursley không cho phép. Tôi tò mò không biết trong lá thư đó viết cái gì mà có thể khiến cho ông bà Dursley hoảng hốt tới vậy.
Dudley cầm lấy cây gậy đập vào chân ông Dursley vài cái hét lớn:
_" Con muốn đọc lá thư đó."
Harry tức tối kêu lên:
_" Dượng, đó là thư gửi con và Kathy, trả nó cho bọn con."
Ông Dursley gấp lá thư vào hạ lệnh:
_" Bọn mày đi ra ngoài hết!"
Trong lúc Dudley vẫn còn đang cứng đầu vùng vằng không chịu nghe lời, tôi đã kéo Harry chạy vọt ra khỏi phòng bếp. Dudley rất nhanh đã bị nắm cổ tống ra ngoài, khi ông Dursley đóng sầm cánh cửa phòng bếp lại bọn tôi lập tức dán chặt người lên cánh cửa dỏng tai nghe lén tình hình bên trong.
Bên trong phim bếp, giọng bà Dursley lo lắng run run:
_" Không ổn rồi anh ơi... Không ngờ con Kathy cũng giống như thằng Harry... Làm sao bây giờ hả anh?"
_" Bọn nó chắc chắn đang rình mò, do thám nhà mình... Phải lờ bọn chúng đi thôi! Tốt nhất là mặc kệ bọn chúng!"
_" Nhưng..."
_" Nghe này Petunia! Anh không muốn ... xuất hiện trong cái nhà này, nhất là khi con Kathy cũng giống thằng Harry. Một đứa đã đủ rắc rối lắm rồi chứ đừng nói là tới hai đứa..."
...
Từ buổi sáng hôm đó trở đi, những lá thư gửi cho bọn tôi vẫn cứ được gửi tới đều đều tuy nhiên chúng đều bị ông Dursley đốt đi. Thậm chí ông ta còn bịt luôn cả rãnh bỏ thư trên cửa để không một bức thư nào được gửi đến nữa. Nhưng mặc kệ công sức của ông Dursley những lá thư gửi đến ngày một nhiều. Tối qua, 48 lá thư gửi cho tôi và Harry tuồn vào ào ạt qua đường cửa sổ trong phòng ngủ ông bà Dursley. Ông Dursley phát điên gọi điện đến sở bưu điện để kiếm cho ra được thủ phạm còn những lá thư thì bị nghiền nát vụn trong máy sinh tố.
Sáng chủ nhật, ông Dursley ngồi vào bàn ăn, thái độ vô cùng vui vẻ, ông phấn khởi nói với vợ con:
_" Một buổi sáng Chủ Nhật tuyệt đẹp! Không phải lo về mấy lá thư chết dẫm kia nữa! Không còn mấy lá thư chết tiệt nào nữa."
Ngay khi mới dứt câu, tiếng lào xào từ ống khói vang lên, những lá thư như cơn mưa rơi xuống rồi lại dội lên, hơn một trăm lá thư bắn ra ào ào, bà Dursley và Dudley hốt hoảng tìm chỗ trốn. Harry nhảy cẫng lên cố bắt lấy một lá thư, tôi vội cúi người xuống nhặt mấy lá thư rơi trên mặt đất. Ngay khi tôi định trốn nhanh vào gác xép, ông Dursley đã nắm được cổ áo cả tôi lẫn Harry ném ra ngoài hành lang hung tợn hét lớn:
_" Chuẩn bị quần áo, chúng ta sẽ rời khỏi đây! Ngay- lập- tức."
Dudley hoảng sợ túm lấy váy mẹ, mếu máo:
_" Bà điên rồi đúng không mẹ?"
Bà Dursley mặt tái mét bàng hoàng nhìn chồng không dám ho he lấy một lời.
...
Góc tác giả:
Hầu hết những chương này đều dựa theo chính truyện những chương về sau hiệu ứng cánh bướm mới xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chân Trời Giữa Anh và Em
General FictionTôi luôn cảm thấy mình thật may mắn khi có thể gặp được cô ấy trong cuộc đời này. Kẻ khác luôn nói rằng cô ấy là kẻ khôn ngoan quái đản , bản thân cô ấy cũng tự ti với chính mình nhưng đối với tôi, cô ấy lại là chân trời ngập tràn ánh sáng ấm áp, xo...