Đoàn xe lửa cập bến xong mọi người ùn ùn xô đẩy nhau ra cửa, đổ xuống một sân ga tối tăm, nhỏ xíu. Màn đêm đã buông xuống, để tới được Hogwarts phải ngồi xe lửa mất cả ngày trời. Tôi cảm thấy rùng mình trước sương đêm lạnh giá. Chợt khi ấy, một ánh đèn lập loè xuất hiện trên đầu đám học sinh và tôi nghe một giọng nói quen thuộc cất lên:
_" Học sinh năm thứ nhất! năm thứ nhất lại đây! Harry, Kathy, khoẻ không cháu?"
Đó là Hagrid. Gương mặt gã hớn hở nhìn tôi và Harry trên biển đầu người:
_" Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm nhất nào nữa không? Bước cẩn thận không ngã bây giờ. Học sinh năm nhất, theo ta."
Mò mẫm trong bóng tối, bọn trẻ loạng choạng đi theo Hagrid xuống một con dốc khá dốc và hẹp. Con đường tối đến nỗi tôi giơ năm ngón tay ra trước mặt mình cũng chẳng thấy gì. Không khí im lặng đến kì dị. Tôi nắm chặt tay Harry tránh cho cậu bé ngã.
Hagrid ngoái đầu ra sau, nói:
_" Đi qua khúc quanh này các cháu sẽ nhìn thấy Hogwarts ngay đây."
Những tiếng kêu ngỡ ngàng đồng thanh vang lên.
Con dốc nhỏ bất ngờ mở ra một hồ nước đen bao la. Bên kia hồ, nằm trên đỉnh núi cao tít là một lâu đài đồ sộ, nguy nga, muôn vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết cho bầu trời đêm như những ngôi sao rực rỡ, lấp lánh.
Trái tim tôi lúc này đập thật nhanh và mạnh. Trong lòng tôi như có ngọn lửa mạnh mẽ bùng cháy. Hình ảnh lâu đài tuyệt đẹp in hằn sâu trong đôi mắt tôi, trở thành một trong kí ức quý giá và đẹp đẽ trong cuộc đời tôi sau này.
Harry bên cạnh cũng hưng phấn không kém, bằng chứng là bàn tay cậu bé đang nắm lấy bàn tay tôi rất chặt.
Hagrid chỉ vào đoàn thuyền nhỏ đã chờ sẵn bên bờ hồ, kêu lớn:
_" Lên thuyền. Mỗi thuyền không được chở quá bốn người."
Tôi ngồi cùng thuyền với Harry, Ron và Hermione. Có một cậu bé mặt tròn tên là Neville cũng muốn lên thuyền cùng Hermione nhưng vì Hagrid không cho phép cậu bé đành ngồi sang thuyền khác.
Hagrid một mình một thuyền lại kêu lớn:
_" Mọi người xong hết chưa? Nếu đã xong rồi thì... Tiến lên!"
Cả đoàn thuyền rời bến cùng một lúc, chạy băng băng qua mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Càng đến gần, toà lâu đài càng trở nên khổng lồ. Cho dù tôi có ngẩng đầu lên hết cỡ cũng không thể nhìn thấy hết toà lâu đài. Đoàn thuyền chúng tôi chui qua tấm màn dây thường xuân tiến tới một cửa sông nhỏ sâu hun hút.
Cập bến, lũ trẻ lục tục bước xuống bãi đất đầy sỏi và đá. Còn Hagrid đi kiểm tra lại xem trên thuyền còn xót thứ gì không. Gã quay lại trên tay nâng một con cóc, nói:
_" À ra mày, đây có phải con cóc cháu làm mất đúng không?"
Neville mừng rỡ giang tay ra đón:
_" Trevor!"
Sau khi đi qua con đường trong núi dẫn tới thẳng lâu đài, bọn trẻ háo hức đứng trước thềm cửa bằng đá, túm tụm lại trước cánh cửa bằng gỗ sồi khổng lồ.
Hagrid giơ nắm tay to lớn của gã lên, đập mạnh cửa ba lần. Cánh cửa mở ra tức thì, một người phụ nữ trông có vẻ lớn tuổi, cao lêu nghêu, tóc dài đen mướt, mặc áo dài xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa. Khuôn mặt bà ấy nghiêm nghị đến nỗi khiến đám học sinh đang ồn ào, nhốn nháo là thế bỗng chốc im phăng phắc.
Hagrid giới thiệu:
_" Thưa giáo sư McGonagall, đây là các học sinh năm nhất."
_" Cảm ơn bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi."
Giáo sư McGonagall dẫn chúng tôi - những học sinh năm nhất đến đại sảnh, trước đó bà ấy có nói:
_" Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu trong vài phút tới, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào kí túc xá. Lễ Phân Loại là một buổi lễ rất quan trọng. Có bốn nhà kí túc xá tất cả: nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có lịch sử cao quý riêng. Trong thời gian các con học tâp ở Hogwarts, thành tích của các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ nhận được Cúp Nhà."
Harry đứng đằng sau Ron thì thầm hỏi:
_" Lễ phân loại nhà là sao?"
_" Mình không biết, nhưng mình nghe hai ông anh mình bảo rằng phải đánh nhau với quỷ khổng lồ."
Harry giật mình khi nghe thấy ba từ "quỷ khổng lồ", cậu bé mếu máo nói:
_" Làm sao bây giờ, tớ đâu có biết đánh nhau?"
Tôi dở khóc dở cười nhìn Ron và Harry. Ron lại bị hai ông anh sinh đôi lừa rồi.
Tiến vào sảnh đường trong sự chào đón nồng nhiệt của các học sinh năm trên. Học sinh năm nhất xếp thành một hàng, giáo sư McGonagall lấy một cái ghế cao bốn chân đặt trước mặt đám học sinh năm nhất. Phía trên cái ghế là một chiếc mũ phù thủy hình chóp. Cái mũ trông te tua và bẩn thỉu hết chỗ nói.
Tất cả mọi người đều nhìn cái mũ hết sức chăm chú. Sau vài giây im lặng kỳ lạ, cái mũ bỗng nhiên vặn vẹo, một miếng vải rách toạc ra trông như cái miệng, xong nó bắt đầu hát:
_"Ờ này ta dẫu không xinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chân Trời Giữa Anh và Em
General FictionTôi luôn cảm thấy mình thật may mắn khi có thể gặp được cô ấy trong cuộc đời này. Kẻ khác luôn nói rằng cô ấy là kẻ khôn ngoan quái đản , bản thân cô ấy cũng tự ti với chính mình nhưng đối với tôi, cô ấy lại là chân trời ngập tràn ánh sáng ấm áp, xo...