Chương 23: Quỷ khổng lồ.

587 76 12
                                    

Tôi nghĩ từ khi biết thế giới mình đang sống lại là một quyển truyện, có lẽ vận may đã cách tôi cả chục cây số.
Như một tên trộm lén lút và lặng lẽ, tôi vội tách ra khỏi hàng bám theo sát nút Harry và Ron.
Đã đến mức này thì tôi phải thừa nhận rằng Gryffindor toàn là một lũ ngốc ưa mạo hiểm. Yên ổn trở về kí túc xá không muốn, đằng này cứ phải khiến mọi việc rối tung rối mù lên mới chịu hài lòng. Các cậu nghĩ học sinh năm nhất như các cậu có thể đánh thắng quỷ khổng lồ sao? Nếu các cậu không phải "nhân vật chính" thì các cậu đã vào bệnh xá lâu rồi. Nếu tôi mà là giáo sư McGonagall chắc chắn 100% tôi sẽ trừ lũ ngốc các cậu 100 điểm cho các cậu biết thế nào là lễ độ, thế nào là phép tắc.
Chợt một mùi thối xông thẳng vào mũi tôi khiến mũi tôi rúm lại, cái mùi nhà vệ sinh lâu ngày không chùi rửa với cái mùi hỗn hợp tởm lợm khó tả phát ra từ người con quỷ khổng lồ khiến tôi muốn tống tất cả những gì tôi vừa ăn ra khỏi dạ dày.
_" Eo, cái mùi gì ghê thế?" Sau lưng tôi, một giọng nói non nớt kêu lên.
Tôi hết hồn, giật mình thảng thốt ngó ra đằng sau. Chẳng biết tự bao giờ Draco Malfoy và hai thuộc hạ của cậu ta: Crable và Goyle đã đứng ngay sau lưng tôi, dáng vẻ lén lút chẳng khác gì tên trộm giống hệt tôi.
Nhìn thấy "ba vị khách không mời mà đến" hai con mắt của tôi liền trợn lên trắng dã không thấy lòng đen. Tôi nhỏ giọng chất vấn Draco:
_" Các cậu đang làm cái quái gì ở đây thế?"
_" Cái đấy tôi phải hỏi cậu mới đúng!" Draco lớn tiếng nói lại.
Khi ở trong hàng cậu bé bỗng nhiên thấy Kathy lén lút vội vàng tách hàng chạy ra phía hàng lang vắng, cậu bé cảm thấy kì lạ nên mới dẫn Crable và Goyle đi theo, ngờ đâu hóa ra cậu ta bám theo hai đứa Gryffindor chết tiệt kia làm gì không biết? Thân là thành viên nhà Slytherin mà suốt ngày dính vào bọn Gryffindor. Quả thật là nỗi ô nhục cho Slytherin! Biết thế ngay từ đầu, cậu đã chẳng bảo cậu ta vào nhà Slytherin làm gì rồi.
Câu chất vấn vừa rồi của Draco quá lớn khiến tôi không thể không nhanh chóng bịt miệng cậu bé vào.
_" Cậu có nghe tiếng thấy gì không Harry?" Ron nghiêng đầu hỏi Harry bên cạnh mình. Cậu bé vừa nghe thấy cái giọng hơi giống giọng của thằng Malfoy vang lên.
Bởi vì quá tập trung và căng thẳng nên Harry không để ý xung quanh. Cậu bé lắc đầu nói:
_" Không, mình không nghe thấy gì hết cả!"
Lén thở phào vì không bị phát hiện. Thực tình tôi cũng không hiểu lý do tại sao mình phải trốn và Ron và Harry để làm gì nữa...
Xác định Ron và Harry đã đi tiếp, tôi mới quay đầu lườm Draco ra lệnh:
_" Im lặng!"
Cậu bé kinh ngạc mở to mắt nhìn tôi, giống như không thể tin tôi dám dùng vũ lực, bịt miệng cậu ta lại. Cảm giác ngạc nhiên qua đi sau đó là giận dữ, Draco dùng dằng túm lấy tay tôi, dùng hết sức lực đẩy tôi ra. Tôi thì ngược lại, dùng hết sức bình sinh giữ chặt Draco, áp sát vào. Hai chúng tôi lăn thành một đoàn trên mặt đất, không ai nhường ai, không một tiếng động, chúng tôi biến thành hai con gà chọi, chọi nhau qua ánh mắt, tiếng cắt da cắt thịt thảm thiết vang lên trong không trung.
Crable và Goyle bối rối đứng bên cạnh chúng tôi, không biết nên làm thế nào mới phải. Rất muốn tách hai đứa chúng tôi ra nhưng hoàn toàn bất lực.
_" Uỳnh... uỳnh..." Sàn nhà bất ngờ rung lên từng hồi. Tôi biết đó là tiếng bước chân chậm chạp, nặng nề của con quỷ khổng lồ.
Cảnh tượng hãi hùng dần hiện lên trước mắt khiến tất cả mọi người có mặt ở đây, bao gồm cả tôi rơi vào trạng thái chết sững. Con quỷ khổng lồ cao gần bốn mét, làn da xám ngoét tái nhợt, thân hình to lớn, thô kệch, xù xì như tảng đá xuất hiện cách chúng tôi không xa. Trên tay nó còn mang một khúc cây dài ngoằng, kéo lê lết trên sàn. May mắn là trời quá tối nên con quỷ mới không để ý đến chúng tôi.
Con quỷ chợt dừng chân trước ngưỡng cửa nhà vệ sinh nữ và nhòm vào. Nó dùng cái đầu nhỏ xíu của mình suy nghĩ một lát rồi sau giây phút lưỡng lự nó quyết định bước vào.
_" Chết rồi!" Ron kêu, mặt cậu bé tái mét như ma.
Nhận ra con quỷ khổng lồ vừa bước vào đâu, Harry há hốc miệng vì điều đó:
_" Nó đi vào nhà vệ sinh nữ!"
Hai đứa cùng thốt lên:
_" Hermione!"
Tôi sực tỉnh khỏi cơn sợ hãi khi thấy Harry và Ron chạy vào nhà vệ sinh nữ theo con quỷ khổng lồ. Tôi toan định chạy vào nhà vệ sinh nữ thì bị Draco ở đằng sau kéo ngược trở lại.
Giờ đến lượt tôi cố thoát ra khỏi Draco:
_" Cậu làm gì vậy? Buông tay ra!"
_" Cậu chạy vào trong đó làm gì? Có một con quỷ khổng lồ bên trong đấy! Chẳng lẽ cậu định đánh nhau với nó sao? Cậu điên rồi à?" Draco cứng đầu nhất quyết không chịu buông tay.
_" Thì sao? Đó là việc của tôi! Không liên quan đến cậu! Tránh ra!"
Tiếng hét chói tai trong nhà vệ sinh vang lên càng kích thích thần kinh của tôi. Tôi bực mình dãy dụa chỉ muốn thoát khỏi Draco.
Crable và Goyle sau lưng Draco cũng sốt ruột khuyên nhủ Draco nên kệ xác tôi:
_" Mặc kệ nó! Draco! Chúng ta phải trở về kí túc xá mau, không là bị trừ điểm nhà đấy!"
_" Đúng đó, Draco! Mặc kệ nó đi! Đâu liên quan đến chúng ta! Mau về thôi! Ở đây nguy hiểm lắm."
Nghe hai "thân tín" sau lưng mình nói thế Draco bắt đầu cảm thấy nao núng buông lỏng tay. Tôi nhân cơ hội đó vung tay ra chạy về phía nhà vệ sinh nữ. Draco hoàn hồn lập tức đuổi theo tôi, mặc kệ Crable và Goyle ở phía sau không dám tiến tới.
Chạy đến trước cửa nhà vệ sinh. Cảnh tượng đập vào mắt tôi khiến tôi muốn ngất ngay lập tức.
Ôi lạy chúa tôi! Harry, cậu leo lên đầu con quỷ khổng lồ làm gì?
Đũa phép của cậu đâu? Sao cậu lại chọc đũa phép vào lỗ mũi của con quỷ? Cậu có ngốc không thế?
Harry ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi xuất hiện ở đây, cậu bé kêu tên tôi:
_" A, hả, Kathy?"
Vừa lúc đó Draco đã chạy đến, bắt kịp tôi, chứng kiến toàn bộ dáng vẻ chật vật của Harry. Tôi dám cá rằng nếu không phải đang trong tình hình nguy cấp, có lẽ Draco đã phá lên ôm bụng cười.
Nhiều người xuất hiện càng làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Con quỷ khổng lồ thấy sợ hãi. Nó rú lên điên dại, cầm khúc gỗ quơ khắp nơi nhằm tự vệ. Hermione núp ở trong góc phòng nên không bị làm sao, Ron thì nhanh nhẹn nằm bệt xuống sàn nhà, tránh thoát thành công khỏi đòn tấn công. Riêng tôi và Draco thì không may mắn như vậy. Cây gậy đánh tới quá nhanh, tôi chỉ kịp đẩy Draco ra còn mình thì lãnh đủ.
Trước khi nhận ra rằng bản thân đã bị đánh trúng, tôi chỉ kịp thấy tầm nhìn của mình bay lên sau đó lại hạ xuống, như thể đang chơi xích đu vậy.
Không hề có cơn đau nào ập đến, chỉ có những tiếng hét gọi tên tôi:
_" Kathy! Kathy!"
_" Kathy!"
_" Kathy!"
Harry, đồ ngốc! Đã bảo là đêm nay đừng chạy lung tung ra ngoài rồi mà.

Chân Trời Giữa Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ