Chương 14: Bạo động ma thuật

730 88 2
                                    

Trong bữa ăn, những cái nhìn xói mói của tất cả mọi người trong nhà Slytherin dành tặng hết cho tôi. Bên ngoài nhìn tôi có vẻ vẫn bình tĩnh, điềm đạm dùng bữa nhưng thực ra bên trong tôi đã sớm rối tinh rối mù.
Đã lâu lắm rồi tâm trạng của tôi mới tệ thế này...
Giống như một cơn bão siêu mạnh đổ bộ bất ngờ, hất tung bạn lên trời sau đó khiến bạn rơi thẳng xuống đất.
Ngoài Draco Malfoy ra, chẳng ai trong Slytherin mong muốn tôi vào đây hết. Vì sao ư? Bởi vì tôi là một đứa Muggle! 
Hơn nữa phải rời xa Harry khiến tôi có chút không quen. Suốt mấy năm nay chỉ có duy nhất Harry làm bạn, bây giờ lại phải rời xa cậu bé khó tránh khỏi trong lòng tôi có chút trống trải.
Trong suốt bữa tiệc, tôi chỉ biết cắm cúi mặt vào ăn, thỉnh thoảng lại quay ra đằng sau ngó Harry vài cái, phát hiện cậu bé cũng đang nhìn tôi chằm chằm.
Draco ngồi đối diện tôi từ đầu buổi tiệc đến giờ vẫn không ngừng ba hoa, kể lể về Slytherin hay về gia thế danh gia vọng tộc của cậu ta, tựa như con công kiêu kỳ hận không thể khoe hết cái đuôi sặc sỡ, xinh đẹp chọc mù con mắt người khác của nó.
Kết thúc bữa tiệc chào mừng tân sinh, huynh trưởng các nhà dẫn học sinh trở về kí túc xá. Trước khi đi, tôi lén vẫy tay tạm biệt với Harry, dùng khẩu hình nói "Chúc ngủ ngon". Harry dùng khẩu hình đáp lại "Chúc ngủ ngon".
Huynh trưởng nhà Slytherin tên là Hugh Coffey mang theo nhóm rắn con đi xuyên qua những dãy hành lang lằng nhằng, dừng chân tại một bức tường đầy rêu xanh.
_" Hãy nhớ kĩ! Mật khẩu là: Vinh Quang!"- Cậu ta dừng chân nhắc nhở học sinh mới.
Theo câu trả lời, tường đá chậm rãi "kẽo kẹt" mở ra. Theo chân nhóm học sinh tôi bước vào phòng nghỉ chung nhà Slytherin, mặc dù hơi hẹp nhưng bù lại phòng nghỉ chung được bố trí rất sang trọng và tao nhã, những chùm đen xanh biếc treo trên trần nhà toả ánh sáng dịu dàng soi xuống mặt đất. Ghế sofa da màu đen được đặt ở bốn phía bức tường. Lò sưởi tinh tế gắn trên mặt tường cháy rực, tạo ra âm thanh "lách tách" vui tai. Căn phòng làm tôi có cảm giác như thể mình đang ở khách sạn chứ không phải kí túc xá.
Draco đứng cạnh tôi kiêu ngạo ngẩng đầu:
_" Có sang trọng một chút xíu thôi mà... Biệt thự nhà tôi còn hơn thế kìa."
Tôi biết cậu là hoàng tử ngậm thìa vàng từ nhỏ rồi, làm ơn đừng khoe nữa. Tai tôi sắp điếc luôn rồi.
Học sinh chia thành năm, sáu nhóm ngồi xuống sofa. Draco muốn kéo tôi ngồi ở nhóm cậu ta, trong Slytherin tôi chỉ quen biết mình Draco nên tôi cũng không có ý định từ chối lời mời đó. Chợt một cô bé tóc đen ngắn tiến đến chỗ tôi, hung hăng chỉ trích:
_" Cô đúng là không biết xấu hổ! Chỉ là một " Máu bùn" mà cũng dám ngồi cạnh phù thủy thuần huyết!"
Giọng cô bé rất lớn thu hút toàn bộ sự chú ý của học sinh năm nhất và năm trên. Ánh mắt mọi người lộ ra chút tò mò, thích thú khi nhìn người khác gặp nạn. Bọn họ thực sự muốn biết "Máu bùn" này có tài cán gì mà lại được phân vào Slytherin.
Tôi trợn tròn mắt nhìn cô bé trước mặt. Theo tôi nhớ thì từ lúc ăn cơm, cô bé tóc đen này đã cực kỳ hung ác lườm tôi rồi. Tôi chưa làm gì nên tội mà? Ánh mắt cô bé nhìn tôi giống hệt ánh mắt bà vợ căm phẫn nhìn tiểu tam cướp chồng vậy.
Tôi chưa tức giận thì thôi, Draco đã bực mình đứng dậy thay tôi trả lời:
_" Parkinson, đây là tôi mời Miller ngồi đây, không liên quan gì đến cậu!"
Pansy Parkinson thấy Draco trả lời hộ tôi liền bịt miệng, biểu cảm kinh hoàng giống như vừa trải qua một đả kích lớn, cô bé hét:
_" Cậu làm sao vậy, Draco? Từ bao giờ cậu lại đi bảo vệ một " Máu bùn" vậy hả? Nếu cha cậu biết ông ấy sẽ rất thất vọng về cậu!"
Khi Parkinson nhắc đến cha Draco, khí thế cậu bé trùng xuống. Cậu bé do dự nhìn tôi không biết nên làm gì tiếp theo mới phải. Thấy Draco không nói Parkinson được đà tiếp tục chỉ trích tôi:
_" Cô thật đáng sợ! Mới vào đã quyến rũ được Draco rồi. Có phải tiếp theo cô định quyến rũ toàn bộ nam sinh Slytherin không?"
Phụ nữ, cho dù là Muggle nói riêng hay phù thủy nói chung, thứ mà họ căm ghét nhất chính là sinh vật mang tên: Hồ ly tinh.
Lời Parkinson vừa dứt, ánh mắt toàn bộ nữ sinh Slytherin nhìn tôi bắt đầu trở nên không tốt. Parkinson này, quả thực rất biết cách châm ngòi ly gián.
Sao số tôi lại đen đủi thế này? Cái tình huống diễn ra trước mặt tôi lúc này chẳng phải y hệt tình tiết trong phim thần tượng cẩu huyết chiếu lúc 8 giờ tối mà ngày xưa tôi hay xem sao? Tại sao trong thế giới "phù thủy Harry Potter" cũng có thể loại chuyện đầy máu chó như thế này cơ chứ?
Draco đỏ mắt muốn phản bác thì bị tôi ấn ngồi lại vào ghế. Đại gia Draco à, cậu càng giải thích chỉ càng khiến tôi bị nghi ngờ thôi.
Tôi ngẩng đầu bình thản nhìn Pansy Parkinson, hỏi:
_" Cô ghen à?"
Parkinson bị "dẫm trúng đuôi" nhảy dựng:
_" Cô nói năng linh tinh cái gì thế?"
Tôi là một con người đầy tự trọng, nếu như bị một cô bé đáng tuổi em gái mình bắt nạt tất nhiên trong lòng sẽ tức giận. Tôi bắt chước Draco, kiêu ngạo ngẩng cao đầu nhìn Parkinson:
_" Nếu có bản lĩnh thì tự đi mà cướp lấy người cô thích, đừng có mà lôi tôi vào câu chuyện trẻ con đầy ấu trĩ của cô. Cô muốn tính kế tôi, mười năm còn sớm chán đấy!"
_" Mày... Mày..."
_" Chó ngoan không cắn người!"
Parkinson tức khí không làm được gì. Cô bé lấy đũa phép từ trong áo khoác trùng thi triển phép thuật tấn công tôi. Mọi người kinh ngạc hô lên, không ai nghĩ rằng Parkinson sẽ tấn công tôi cả.
Tức giận thì sẽ đánh người sao? Tính khí quá kém. Rút cuộc ba mẹ cô bé đã giáo dục cô bé kiểu gì vậy?
Trước tình huống nguy cấp thế này tôi hoàn toàn bó tay chịu trói. Bỗng nhiên tôi cảm nhận có thứ gì đó đang tràn ra khỏi cơ thể mình.
Một làn sóng xung kích xuất hiện đánh bật đòn tấn công của Parkinson.
Sau đó tất cả mọi thứ đều chìm trong bóng tối.
....................
Góc tác giả.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Bùm! Một chậu máu chó đập vào mặt.

Chân Trời Giữa Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ