Buổi học bay đầu tiên của chúng tôi kết thúc trong sự hoang mang của nhà Gryffindor và sự hả hê của Slytherin. Sau khi bắt được quả cầu Gợi Nhớ của Neville ngay lập tức Harry đã bị giáo sư McGonagall lôi đi, sắc mặt giáo sư lúc ấy không được tốt cho lắm.
Malfoy vô cùng thích thú, cậu bé đinh ninh khẳng định rằng Harry sẽ bị giáo sư McGonagall đuổi học ngay thôi.
Không chỉ mình Malfoy mà tất cả học sinh có mặt trong buổi học, cả Slytherin lẫn Gryffindor đều nghĩ vậy. Tất nhiên là trừ tôi ra.
Làm gì có chuyện Harry Potter - Cậu Bé Vàng bị đuổi học sau vài tuần nhập học cơ chứ. Nếu chuyện ngớ ngẩn đó thực sự xảy ra thì tôi dám cá 100% với bạn rằng đây không phải là truyện Harry Potter.
Và đúng như tôi nghĩ, việc dữ bỗng hóa lành, Harry không những không bị đuổi học mà còn được gia nhập đội ngũ Quidditch của trường với vai trò là Tầm Thủ nhà Gryffindor.
Tin tức "Harry Potter - The Boy Who Lived" sẽ trở thành Tầm Thủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử trường Hogwarts bùng nổ. Tựa như ngọn lửa dính vào ổ rơm khô, loáng một cái chỉ sau một đêm cả trường Hogwarts không ai là không biết việc này.
Chuyện này đã trở thành chủ đề nóng được tất cả mọi người, từ học sinh cho đến các hồn ma, từ các hồn ma cho đến những bức chân dung, không ai là không bàn tán.
Nhưng đương nhiên, không phải ai cũng nghe xong tin tức này cũng mừng rỡ, Malfoy là một ví dụ điển hình. Buổi sáng cậu bé còn vui mừng, hí hửng, mặt mày sáng rỡ thì đến tối mặt cậu bé đã biến thành mặt than, ám khí mù mịt quanh người, gặp "thớt" nào cũng chém.
Lại nói đến cuộc sống đủ bi kịch hiện tại của tôi, nếu như có thang điểm đánh giá chất lượng cuộc sống từ 1 đến 10 thì từ sau buổi học Bay sáng hôm thứ Năm, cuộc sống của tôi đang từ dưới số 5 liền đột phá số 0 xuống thẳng số âm.
Bây giờ trong mắt nhà Slytherin, tôi chẳng khác gì một con chuột qua đường, người hô người đánh. Đối mặt với sự khinh miệt của họ, tôi chỉ còn cách im lặng, thu mình vào một cái kén, mặc kệ những lời lẽ cay nghiệt họ dành cho tôi, mặc kệ những cái nhìn khinh bỉ, mặc kệ tất cả mọi chuyện.
Bạn hỏi tại sao tôi không phản kháng lại? Cho dù phản kháng thì cũng có ích gì? Cuộc sống giống như dòng nước lũ, cuốn trôi tất cả mọi thứ không theo ý nó đi. Cuộc sống vốn vô cùng khắc nghiệt, nếu ta phản kháng lại nó thì thứ ta nhận được cũng chỉ có nỗi đau "thịt nát xương tan". Huống hồ tôi chỉ là một con người tầm thường, nhỏ bé, không có chút gì nổi bật. Bạn bảo tôi phải chống lại thế giới thô bạo này thế nào đây? Kể cả cho dù ngày mai tôi có biến mất thì thế giới vẫn chẳng hề đổi thay. Trên thế giới có tận 7 tỉ người này thiếu mất một người cũng có làm sao?...
Vậy nên so với việc phải đương đầu với thế giới tàn nhẫn ngoài kia, tôi thà chạy trốn, tự thu mình vào thế giới nhỏ bé của riêng bản thân tôi còn hơn.
...
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Thoắt cái đã đến Halloween rồi, sáng nay nhìn lịch tôi mới biết. Đối với tôi, Halloween là một ngày lễ khá xa lạ, bởi vì kiếp trước ngày lễ Halloween không phổ biến ở Việt Nam lắm thế nên tôi cũng không quan tâm đến ngày lễ này nhiều. Tôi chỉ biết ngày Halloween ở phương Tây khá giống tháng Cô Hồn ở Việt Nam, đều là ngày cô hồn dã quỷ có thể trở về Dương gian chơi.
Sáng nay, Slytherin có tiết học Bùa Mê ngay trước lớp Gryffindor. tôi nghĩ sau khi tiết học kết thúc tôi nên cảnh báo Harry về ngày hôm nay. Mặc dù tôi biết Harry mang vầng hoàng quang của "nhân vật chính" nhưng tôi vẫn lo. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo cơ chứ? "Sai một li, đi một dặm" vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Tôi nhàm chán nhìn giáo sư Flitwick đang dạy học sinh cách phát âm và cách vẫy đũa sao cho đúng với sơ đồ trên bục giảng:
_" Đừng quên rằng các trò đang thực tập cổ tay sao cho thật nhẹ nhàng. Điệu và nhẹ. Nhớ là nên điệu và nhẹ. Nhớ rằng đọc đúng từng từ trong câu thần chú rất quan trọng. Các trò đừng quên cái gương lão phù thủy Baruffio, chỉ vì phát âm nhầm từ f thành s mà rốt cuộc bị cả con trâu đè."
Tiết học tưởng chừng ngắn giờ lại dài không tưởng, tôi liên tục tự hỏi "giờ học này biết bao giờ mới kết thúc đây?"
_" Nào các trò, bây giờ chúng ta sẽ lớp thành từng nhóm để thực tập câu thần chú. Mỗi nhóm hai người. Thầy sẽ đọc tên từng cặp sẽ ghép nhóm sau đây:
Pansy Parkinson - Millicents Bulstrode.
Crable - Calvin Finch.
Marcus Brow - Goyle.
....
Draco Malfoy - Kathy Miller.
...."
Trong số hơn 59 cái tên được đọc một cách ngẫu nhiên, giáo sư Flitwick lại vô tình đọc trúng tên tôi với tên Malfoy. Thế nào là "oan gia ngõ hẹp"? Chính là thế này đây!
Malfoy dãy nảy với giáo sư Flitwick yêu cầu đổi "bạn" thực hành nhưng ông ấy từ chối yêu cầu đó.
Malfoy lầm bầm vài câu trong miệng rồi bước về phía tôi. Cậu bé kiêu ngạo ngồi mạnh xuống ghế, bướng bỉnh quay đầu, không thèm nhìn tôi hay nói chuyện với tôi lấy một lần. Trên mặt cậu bé ghi đúng dòng chữ:
Ta đây rất không tự nguyện!
Ờ, tôi biết cậu không tự nguyện rồi, thực ra tôi cũng có tự nguyện quái đâu!
Malfoy từ trong túi áo rút ra cây đũa phép bắt đầu lẩm nhẩm niệm chú:
_" Wingardium Leviosa!"
Tuy tính tình hơi kiêu ngoại nhưng Malfoy không hổ danh là con nhà nòi, cậu bé mới thử một lần đã thành công. Chiếc lông vũ theo sự điều khiển của đũa phép từ từ bay lên không trung, thu hút sự chú ý của những Slytherin còn lại.
_" Oa, Draco làm được rồi kìa!"
_" Cậu ấy thật giỏi quá đi."
_" Thật không hổ danh dòng họ Malfoy!"
Bên tai tôi lên những tiếng kinh hô, ca thán dành cho Malfoy. Tất nhiên Malfoy cũng nghe được những lời này, cậu bé vui sướng đến nỗi cái mũi nhỏ thiếu chút nữa là hếch thẳng lên tận trời xanh. Giáo sư Flitwick vỗ tay khen ngợi:
_" Giỏi lắm Malfoy! Làm rất tốt! 10 điểm cho nhà Slytherin."
Cái bộ dáng vui sướng mà vẫn phải cố kìm nén của Malfoy khiến tôi muốn phì cười. Nếu đằng sau mông Malfoy mọc một cái đuôi thì tôi chắc chắn với bạn bây giờ cái đuôi đó đang vẫy lia lịa.
Càng tưởng tượng càng thấy buồn cười. Tôi nhịn cười muốn nội thương, người rung bần bật như thể lá cây trước gió.
_" Cậu cười cái gì hả? Có giỏi thì mau thực hành đi!"
Malfoy hiểu nhầm tôi, cậu bé tưởng tôi đang cười nhạo cậu bé. Tôi vuốt vuốt lồng ngực, ổn định lại cảm xúc. Ổn định xong, tôi bình tĩnh lấy đũa phép từ trong túi áo ra bắt đầu niệm chú.
Malfoy có vẻ hơi giật mình khi thấy đũa phép của tôi, cậu bé ngạc nhiên khi thấy đũa phép của tôi màu trắng. Thực ra ai nhìn thấy đũa phép của tôi cũng giật mình cả thôi, vì hầu hết đũa phép đều có màu đen, nâu hoặc nâu đỏ, hiếm có cái đũa phép nào màu trắng mà đã thế còn trắng muốt từ đầu đến chân nữa chứ.
Tôi đọc cậu thần chú thật chậm, tránh lỗi sai khi phát âm:
_" Win_ gar_ dium Le_ vio_ sa!"
Trừ môn Bay ra thì tôi khá có năng khiếu về phương diện phép thuật. Chỉ cần phát âm chuẩn và canh đúng thời gian khua đũa phép thế là câu thần chú đã hoàn thành. Giống như Malfoy, lông vũ của tôi cũng chịu ảnh hưởng từ thần chú dần bay lên không. Giáo sư Flitwick lại vỗ tay:
_" Tốt lắm Miller! 10 điểm cho Slytherin!"
Malfoy không nghĩ tôi có thể thành công ngay trong lần thử đầu tiên. Cậu bé khó chịu, ôm sách vở, quay đầu ra chỗ khác. Chỉ vì thành công của tôi, cái đuôi vốn đang vẫy điên cuồng của Malfoy lại ủ rũ cụp xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chân Trời Giữa Anh và Em
General FictionTôi luôn cảm thấy mình thật may mắn khi có thể gặp được cô ấy trong cuộc đời này. Kẻ khác luôn nói rằng cô ấy là kẻ khôn ngoan quái đản , bản thân cô ấy cũng tự ti với chính mình nhưng đối với tôi, cô ấy lại là chân trời ngập tràn ánh sáng ấm áp, xo...