Bình thường vào giờ này Ron đã đánh một giấc thật say lâu rồi nhưng hôm nay thì không, hai mắt Ron vẫn còn đang mở thao láo, trợn tròn nhìn trần nhà, không tài nào ngủ nổi.
Lúc Harry cưỡi chổi bay đi, cậu bé chỉ nghĩ bụng là chắc cậu ấy đi 15 phút là về thôi, ai ngờ không biết bao lâu rồi mà Harry vẫn còn chưa về.
Có thể vì lâu ngày chưa gặp Kathy nên Harry mới đi lâu thế chăng?
Tất nhiên đó là trường hợp tươi sáng nhất, Harry có thể gặp được Kathy mà không bị bắt thôi!
Ron thừa biết rằng nếu như... Ực, nếu như thôi nhé... Nếu như mà Harry gặp xui xẻo, vô tình bị một giáo sư nào đó hoặc bị ông già Flich bắt được thì cậu ấy tiêu là cái chắc!
Học sinh tuyệt đối không được lang thang ra khỏi nhà khi đến giờ!- Một trong những điều luật mà không học sinh Hogwarts nào được phép phạm quy.( Mặc dù trước đây đã có rất nhiều đàn anh Gryffindor đã phá luật, bao gồm cả hai ông anh song sinh của cậu.) Nhưng nó vẫn là luật nghiêm cấm thế nên nếu như Harry bị bắt thì... Thì...
_" Ây cha! Không thể để như thế được!" - Ron thở dài, tru lên.
Cậu bé không nhịn được nữa bò xuống giường, vì tình nghĩa anh em, cậu phải ra ngoài đón Harry về.
...
Vốn đáng lẽ ra phải ngủ lâu rồi nhưng giờ tôi lại không ngủ nổi, Harry nằm ngay bên cạnh tôi thì đã say giấc nồng từ lâu, bởi vì thời tiết rất lạnh cộng thêm cả thói quen nữa nên cậu bé cuộn chặt chăn, kéo che kín mặt chỉ lộ mỗi cái trán cùng mái tóc nâu bờm xờm.
Tôi cúi đầu để cằm tựa vào đầu gối, hơi chu môi lên, tay theo thói quen mân mân môi dưới. Đau nhức trên người thật là khó chịu nhưng lâu rồi thì cũng dần quen.
Ầy, cái người làm tôi mất ngủ này giờ lại đang ngủ ngon lành... Cậu trả lại giấc ngủ cho tôi đi...
Lúc nãy, khi hai chúng tôi ôm nhau, an ủi vỗ về, thì bất chợt thấy vai mình hơi ươn ướt, âm ấm, cứ nghĩ là nước mắt của Harry đến lúc nghe thấy tiếng thở đều đều thì tôi mới biết đấy là nước miếng.
Dùng chín sức trâu, hai sức hổ mới lôi được người nào đó về phòng, thì cũng đúng lúc người nào đó mơ màng tỉnh lại rồi rất tự nhiên, quen mùi trèo lên giường tôi nằm, đã thế còn cuộn hết chăn ngủ tiếp nữa chứ.
Nói thật khi ấy tôi có chút xúc động... Muốn ném cậu bé ra ngoài cửa sổ.
Tư thế ngủ của Harry rất xấu, có thể bắt nguồn từ việc cảm giác thiếu an toàn từ bé nên Harry thường xuyên có xu hướng ôm chặt bất cứ thứ gì gần mình đi ngủ.
Hồi trước là cái chăn nhưng từ hồi tôi chuyển tới gia đình Dursley thì đối tượng từ chăn chuyển sang tôi. Tôi thường xuyên hay tỉnh lại giữa đêm vì nghẹt thở, giờ học tại Hogwarts thì đối tượng từ tôi lại chuyển sang chăn.
Tôi thở dài một hơi.
Thật khổ cho người sau này làm vợ cậu quá. Mỗi đêm ngủ với chồng không khác gì đi chơi thần chết, đêm nào cũng nơm nớp lo sợ cho tính mạng của mình, không biết trong lúc vô ý mình có bị chồng mình siết chết hay không?
Tôi bật cười khi nghĩ đến cảnh tượng khôi hài, nhạt nhẽo này.
_" Meo, meo,..." Ely nằm trên cái bàn đầu giường vừa kêu vừa liếm tay tôi. Đồ lười này vốn đang ngủ, không hiểu sao từ lúc Harry tiến vào liền tỉnh dậy, tinh lực tràn trề, đến tận lúc này rồi vẫn còn tỉnh táo vừa cắn vừa liếm ngón tay tôi như thể ngón tay là đồ ăn của nó.
Ây, mệt quá đi mất.
Cơ thể tôi giống như robot hết pin dần dần sụp xuống, dù gì cũng đã nguyên một ngày một đêm không ngủ rồi, cho dù có khoẻ mạnh như Hercules, Lý Đức thì cũng không trụ nổi, thức nữa thì tôi sẽ lại "nổi điên" mất.
Tôi lục đục nằm xuống, đẩy Harry sang một bên giường, kéo mạnh chăn về, muốn độc chiếm chăn là không có cửa đâu nhé.
Harry thấy trong lòng trống rỗng nên nhíu mày, mắt không chịu mở ra nhưng tay thì quơ quơ sang bên cạnh, chạm được vào người tôi liền nhanh nhẹn dán người vào rồi ôm chặt lấy, mũi ngửi được mùi quen thuộc, nhỏ giọng nói mớ:
_" Kath...y..."
-" Ừ, chúc ngủ ngon, Harry!"
Đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán Harry, tôi gục đầu xuống gối, nhắm mắt, ngủ!
Ng...ủ...
.
.
.
_"Kathy, cốc cốc, Kathy..."
Ditconme! (Ừ, Kathy vừa chửi bằng tiếng mẹ đẻ đấy :)))).)
...
Lúc đầu, Ron định rủ Hermione đi đón Harry cùng, vì đi chung đồng bọn vẫn tốt hơn là đi một mình mà nhưng cậu bé chợt nhớ ra là Hermione đã về nhà ăn Giáng sinh cùng gia đình rồi, nên người có thể giúp cậu bé bây giờ chỉ còn duy nhất mấy ông anh trai của cậu thôi.
Nhờ Precy- Huynh trưởng Gryffindor giúp chắc chắn là không được rồi vì như thế khác nào "chuột tự chui vào bẫy", "kẻ cướp chưa cướp được gì đã chạy ra chỗ cảnh sát tự thú xin tha", nên Ron đành vác mặt đến chỗ hai ông anh song sinh tinh quái của mình dù biết rằng thể nào hai ông ấy cũng sẽ đòi trả một cái "giá" thật đắt.
Khi kể cho Fred và George rằng Harry trốn khỏi nhà lúc nửa đêm, bay đi tìm một bạn nữ vẻ mặt hai ông anh này đáng khinh và bát quái không chịu nổi nhưng khi biết bạn nữ mà Harry muốn tìm là một Slytherin, vẻ mặt của hai người từ đáng khinh chuyển sang vi diệu, càng đáng sợ hơn nữa khi biết Slytherin kia là Kathy Miller "nức tiếng" thì vẻ mặt đó lập tức biến thành "Không thể nào, thế giới này sắp tận thế mất rồi!"
Harry Potter-" Người hiện tại đang nổi tiếng nhất cả trường" lại lén chạy đi "hẹn hò" lúc nửa đêm với Kathy Miller- "Slytherin tai tiếng nhất trường á?"
Lạy Merlin! Xin ngài hãy nhân từ với thế giới này, đừng khiến thế giới này kết thúc nhanh như vậy!
Dù không dám tin nhưng Fred và George vẫn đồng ý giúp Ron đi đón Harry.
_" Nhưng em không chắc Harry đang ở cùng Kathy, nhỡ cậu ấy bị giáo sư bắt rồi thì sao?"
Fred ấn trán Ron một cái, nói:
_" Thằng ngốc này, nếu Harry mà bị bắt thì thằng bé đã bị tống cổ về phòng, cấm túc cho đến hết kì nghỉ lễ này lâu rồi! Với lại thằng bé cũng là một Tầm thủ thiện nghệ đấy, không dễ mà bị bắt như em đâu!"
Ron xoa trán không dám phản bác lại, "kẻ núp dưới mái hiên" thì không có quyền lên tiếng:
_" Thế giờ ta đi như thế nào?"
_" Harry đi như thế nào thì ta đi như thế!"- George lấy cây chổi bay của mình ra.
_" Hả? Không sợ bị bắt sao?"- Ron kêu lên.
Fred lại ấn trán Ron:
_" Thằng ngốc, đi bằng chổi bay còn an toàn đi bộ đến Slytherin nhiều!"
_" Nhưng, nhưng mà chổi bay tối thiểu chỉ trở được ba người thôi, hai anh đi với em thì lát nữa trở Harry về kiểu gì?"
Fred tiếp tục ấn trán Ron:
_" Cưỡi thêm chổi của Harry chứ sao, thằng ngốc!"
Thế nên mới có cảnh tượng ba khuôn mặt đầy tàn nhan, tóc đỏ, dí mặt vào cửa kính, hận không thể đạp vỡ nó để nhảy vào như lúc này.
Ron gọi mãi mới thấy một bóng người ngồi dậy, tóc vàng óng chắc chắn là Kathy, Kathy chậm chạp tiến lại gần cửa, đứng thừ một lúc trước cửa sổ nhìn ba anh em Weasley như thể xác nhận đây là người quen rồi mới mở cửa.
Ba anh em cuống quýt tiến vào trong phòng, Ron thì ngoái đầu tìm Harry, còn Fred và George thì lại nhìn chằm chằm vào Kathy - "cô bạn gái tai tiếng của Harry", nghiên cứu xem rút cuộc Slytherin đáng sợ này có gì hấp dẫn mà có thể quyến rũ được Harry của bọn họ.
_" Cậu đến đưa Harry về à?" Kathy cất tiếng hỏi Ron, người cô bé biết duy nhất trong ba anh em.
_" À ừ, tớ đến đón Harry về, nếu không hôm sau bị giáo viên phát hiện ra thì rắc rồi lắm!"
_"Ừ, cậu ấy đang ngủ ở kia, các cậu mang cậu ấy về đi."
Quả thật, nếu hôm sau có giáo sư nào đó rảnh rỗi đột nhiên tạt ngang qua Slytherin, thấy một Gryffindor bước ra từ phòng của một nữ Slytherin sáng sớm tinh mơ thì không to chuyện mới lạ.
Trai đơn gái chiếc, ở chung với nhau nguyên một đêm, là người lớn, ai cũng hiểu...
Fred với George hợp sức bế Harry vẫn ngủ say không chịu dậy lên, hai người một trước một sau kẹp Harry ở giữa như kẹp thịt lên chổi bay, tránh tính trạng cậu rơi khỏi chổi lúc đang bay vì ngủ say quá. Ron cầm cây Nimbus 2000 lên, hai tay còn xoa xoa lên thân chổi như báu vật.
Ô ô ô, đây chính là cây Nimbus 2000 nổi tiếng mà có chết ba mẹ già của cậu cũng không bao giờ chịu mua cho cậu đấy!
Trước khi tất cả bay xa, Kathy liền gọi với cả ba lại:
_" Này!"
_" A, hả chuyện gì vậy?"
Kathy mỉm cười, hai tay dựa vào thành cửa sổ chống lên hai má, tạo dáng cô bé hàng xóm ngây thơ đáng yêu:
_" Lần sau, nếu Harry có tìm tớ giữa đêm như thế này thì phiền cậu đánh ngất cậu ấy rồi trói vào giường hộ tớ nhé!" Khiến người khác mất ngủ là tội ác tày trời đấy, nhân vật chính thì không nên phạm phải một tội ác kinh khủng như thế.
Ron cứng miệng, không biết trả lời như thế nào chỉ đành ậm ừ đồng ý
_" Còn hai anh..." Kathy chuyển hướng sang Fred và George cũng cứng người không kém gì Ron
_" Ơ, ơ, cái gì?"
_"... Phiền toái hai anh giữ kín bí mật chuyện đêm nay giúp em nhé, tốt nhất đây chỉ nên là bí mật nhỏ đáng yêu giữa năm người chúng ta thôi, nếu không..." Kathy rút đũa phép trắng từ trong túi áo trong ngực ra, cười càng xinh đẹp, đáng yêu hơn "... Nếu không, em sẽ tặng cho hai đàn anh một món quà đấy ạ!"
Fred và George "trăm miệng một lời" đồng thanh:
_" Tất nhiên rồi, bọn anh sẽ mang bí mật này xuống mồ!"
Kathy hài lòng, nhét lại đũa phép vào trong ngực, lễ phép cúi đầu chào mọi người:
_" Vậy em xin cảm ơn, chúc mọi người đi đường thuận lợi, không bị phát hiện!"
Nói rồi Kathy đóng cửa sổ lại quay về giường ngủ tiếp, mệt quá.
Fred ngồi sau cùng lén lau mồ hôi lạnh trên trán:
_" Đáng sợ, phụ nữ thật đáng sợ!"
Ron cùng George không trả lời nhưng nhất cử nhất động đều gật đầu lia lịa.
Bay về đến phòng, George không nén được cơn, quay đầu tò mò hỏi Fred:
_" Này nếu chúng ta "nhỡ mồm" nói ra thì em ấy định làm gì bọn mình vậy?"
Fred đỡ Harry xuống giường, đắp chân cho cậu bé, nhún vai:
_" Ai mà biết được, nhưng chắc chỉ là câu doạ dẫm thôi! Dù sao thì có đáng sợ đến đâu em ấy cũng chỉ là học sinh năm nhất thôi mà, làm gì được chúng ta đâu cơ chứ!
_" Ha ha, cũng đúng! Vậy thì chúng ta, ha ha..."
Ron nãy giờ im lặng bỗng dưng nói:
_" Gần đây cậu ấy bị đình chỉ học là bởi vì cố ý tấn công đàn anh năm thứ năm, cậu ấy thì không sao... Nhưng đàn anh... Anh ta mất mất một con mắt!"
George đang cười đáng khinh lập tức ngập miệng, cặp song sinh ăn ý quay về phòng rửa mặt đi ngủ.
Tối nay xảy ra cái gì cơ? Đâu? Ai biết đâu?
.
.
.
.
.
.
.
Góc tác giả:
Hình ảnh tác giả tần tảo lấp hố nhưng chưa lấp được một phần ba hố.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chân Trời Giữa Anh và Em
General FictionTôi luôn cảm thấy mình thật may mắn khi có thể gặp được cô ấy trong cuộc đời này. Kẻ khác luôn nói rằng cô ấy là kẻ khôn ngoan quái đản , bản thân cô ấy cũng tự ti với chính mình nhưng đối với tôi, cô ấy lại là chân trời ngập tràn ánh sáng ấm áp, xo...