Chương 25: Người tôi muốn bảo vệ.

600 72 15
                                    

Tôi nằm trên giường, nhẹ nhàng lắng tai nghe ngóng sự im lặng vây quanh mình. Mọi âm thanh đã biến mất khiến tôi có cảm giác mình hoàn toàn cô độc. Không có ai bên cạnh tôi, như thể thế giới này chỉ có duy nhất mình tôi vậy. Thật kỳ lạ.... Sự yên tĩnh này thật quá kỳ lạ.
_" Hay là mình đã chết rồi?" Tôi nhắm mắt nghĩ ngợi lung tung.
Tôi không có dũng khí để mở to hai mắt ra, bởi vì tôi sợ rằng nếu tôi thực sự mở mắt thì thứ mà tôi nhìn thấy sẽ là địa ngục và bản thân tôi đã là một linh hồn.
Bỗng một tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ, có ai đó đang đến? Là ai? Người đó bước đi rất nhẹ nhàng, thong dong, từ tốn. Tiếng bước chân càng ngày càng lớn chứng tỏ khoảng cách giữa tôi và ông ta ( hoặc bà ta) càng ngày càng gần.
Lẽ nào là " đầu trâu mặt ngựa" tới bắt mình đi?
Người tôi run mạnh lên, cong vòng người vùi đầu vào chăn, tôi ôm chặt lấy giường.
Nếu là "đầu trâu mặt ngựa" thì xin hãy đi đi. Tôi chưa muốn chết đâu. Làm ơn!
Tôi không hay biết rằng trong lúc mình vẫn còn đang mải van xin, người ta đã đứng ngay cạnh tự bao giờ rồi. Dường như cảm nhận được nỗi sợ trong lòng tôi, ông ta ( hoặc bà ta) đưa tay đặt lên đầu tôi, dịu dàng xoa đầu tôi giống như muốn chấn an tôi khiến tôi bớt sợ. Không thể không nói hành động ấy rất có hiệu quả, hơi ấm từ bàn tay ấy khiến tôi quả thực thấy bình tâm hơn hẳn. Giọng nói khàn khàn, trầm ấm của một ông lão vang lên trên đầu tôi:
_" Dậy đi, con gái. Con đã ngủ quá lâu rồi."
Không hiểu sao tôi tự nhiên muốn khóc. Giọng điệu hiền từ ấy làm tôi có cảm giác ông ta thật giống người thân mình. Tôi e dè ngó đầu ra khỏi chăn, hơi hơi mở mắt.
Một ông lão mặc cái áo chùng xanh lá cây, trên đầu đội chiếc mũ hình chóp đang nhìn tôi mỉm cười.
_" Ông ấy là một phù thủy" Tôi thầm nghĩ.
Vừa nhìn thấy tôi mở mắt, ông lão liền bắt tôi ngồi dậy ngay lập tức, giọng nói hóm hỉnh, có phần thúc giục:
_" Dậy nào, dậy nào, con gái. Đi dạo với ta một chút."
Không kịp cho tôi suy nghĩ gì thêm, ông ấy đã nắm lấy tay tôi, lôi tôi ra khỏi giường, cùng ông ấy đi dạo. Theo sự dẫn dắt của ông ấy, tôi thở thẩn bước trên một con đường dài vô định không rõ đích đến, ngoài không gian trắng toát và màn sương mù dày đặc bao phủ xung quanh chúng tôi ra thì nơi này chẳng có bất cứ thứ gì.
Tôi nhíu mày, thắc mắc hỏi ông ấy:
_" Thưa ông, đây là đâu?"
_" Là bất cứ nơi đâu trên thế giới này." Ông lão trả lời cụt lủn. Câu trả lời của ông lão càng khiến tôi mơ hồ hơn. Tôi hỏi tiếp:
_" Ông là ai?"
_" Ta là một người giống con, một lữ khách đang tìm đường về."
_" Chúng ta đang đi đâu thế?"
_" Đến bất cứ đâu con muốn." Ông lão chỉ tay về phía đằng trước.
Đích đến vốn ở xa tít tắp nhoáng cái đã rút gọn, xuất hiện ngay trước mặt chúng tôi. Không gian thay đổi trong chốc lát. Sương mù tan đi, sân ga, tàu hỏa bắt đầu xuất hiện, chỉ có điều ngăn cách trước chúng tôi là một cánh cổng sắt lớn.
Ông lão hỏi tôi:
_" Con có muốn vào không?"
Tôi trả lời dứt khoát:
_" Có chứ!"
Thế rồi cánh cửa mở ra, chào mừng chúng tôi tiến vào. Tàu hỏa kêu ầm ĩ, đầu xe phun hơi nước tu tu như thể nó sắp khởi hành đến nơi rồi vậy.
_" Con tàu này đi đâu vậy?" Tôi lại hỏi
_" Đến bất cứ đâu con muốn." Ông lão lặp lại câu trả lời.
Tôi khẩn trương nắm lấy tay ông ấy, hỏi gấp:
_" Vậy nó có thể đưa con về nhà không?"
Ông lão mỉm cười:
_" Tất nhiên có rồi, con muốn về nhà à?"
_" Vâng, con muốn."
_" Vậy con hãy đi đi." Ông lão buông tay tôi ra, đẩy tôi về phía trước.
_" Ông không đi ư?" Tôi xoay người nói.
Ông lão lắc đầu. Ông ấy thực sự không muốn lên. Tại sao? Chuyến tàu này có thể giúp chúng tôi về nhà cơ mà.
Tôi chưa hỏi ông lão liền tự động trả lời:
_" Bởi vì còn có quá nhiều người quan trọng với ta, ta cần bảo vệ họ."
Nói xong, ông lão liền quay đi, bước ra khỏi cổng, trước khi bóng dáng của ông lão hoàn toàn bị nuốt chửng bởi làn sương mù, ống ấy hỏi tôi một câu đầy ẩn ý:
_" Con à, liệu con có ai cần bảo vệ không?
Người tôi cần bảo vệ ư? Ai? Tôi cần bảo vệ ai?
Trí nhớ trống rỗng, tôi chợt nhận ra có cái gì đó không đúng ở đây. Tôi đã quên mất một thứ gì đó, một thứ rất quan trọng với tôi... Là thứ gì? Tôi tự hỏi bản thân.
Đôi mắt xanh biếc đằng sau cặp kính cận, mái tóc nâu bù xù che khuất vết sẹo hình tia chớp, rồi sao nữa?
Có lẽ sắp sửa khởi hành rời bến nên tiếng kêu từ tàu hỏa to lên thấy rõ. Từng tiếng tu tu qua ống hơi đầu tàu càng giục giã tôi, khiến tôi sốt ruột hơn. Hình ảnh cậu bé năng nổ dưới ánh mặt trời xinh đẹp trong tôi hiện lên ngày càng rõ nét.
Xe bắt đầu chuyển bánh, tiếng bánh xe "xình xịch" nặng nề kêu vang, tôi hoảng sợ hét lên:
_" Khoan đã! Tôi không đi nữa. Làm ơn cho tôi xuống xe!"
Phải rồi. Vẫn có người tôi cần phải bảo vệ, tôi chưa thể đi được, không phải bây giờ, không phải lúc này.
Mặc cho tôi la hét ra sao tàu hỏa vẫn im lìm chuyển bánh.
_" Khoan đã, khoan đã! Có ai không? Dừng xe lại, tôi không đi nữa."
Tôi bất lực nhìn bến tàu rời xa khỏi mình. Chẳng lẽ tôi phải đi thật sao? Không, tôi không muốn. Cậu ấy vẫn còn đang đợi tôi mà, tôi chưa đi được. Hoảng loạn nhìn xung quanh tìm kiếm sự trợ giúp, tôi chợt để ý thấy cửa sổ tàu đang mở, một ý tưởng điên rồ lóe lên trong đầu tôi.
Vẫn còn một cách.
Tôi kiễng chân, leo lên cửa sổ, nửa người trong tàu, nửa người hứng gió trời. Lén nuốt nước bọt một ngụm, theo tốc độ của tàu mà nói, bây giờ mà nhảy ra ngoài thì cầm chắc cái chết, không là thịt nát thì cũng là xương tan.
Tôi nhắm mắt, trong đầu vừa xuất hiện hình ảnh của cậu ấy, dũng khí liền tràn đầy. Hô một tiếng, dùng toàn bộ số dũng khí có trong tim, toàn thân tôi bổ nhào ra ngoài.
Nếu tôi chưa muốn đi thì không ai có thể bắt tôi đi được!
...
Đời người chỉ như một giấc mơ, giấc mơ vừa rồi quả thực dài bằng một đời người. Chìm vào giấc ngủ trong sự sợ hãi tột độ, vậy mà tại sao tỉnh dậy lại cảm thấy thanh thản thế này?
_" Kathy, cậu tỉnh rồi à?" Giọng nói vui mừng cuống quýt bên tai tôi.
Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy, ánh sáng tràn đầy đôi mắt tôi:
_" Ừ mình tỉnh rồi, Harry."
Tôi cũng có một người mà mình muốn bảo vệ.

Chân Trời Giữa Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ