chương 5

2.6K 222 15
                                    


Sau lần đó Bùi Tiến Dũng cũng không đề cập đến nữa, Hà Đức Chinh cũng không nhắc tới, chuyện này cứ như vậy được giải quyết.

Mấy ngày cuối nếu không lao đầu vào luyện tập chuẩn bị cho chung kết thì sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức, cả hai người cũng không bám nhau như trước. Gặp nhau sẽ chào lấy một câu, còn nếu không thì ăn cơm cũng tự động tách ra, nói chuyện cũng không tự nhiên nhắc đến nhau nữa.

Không ai nói nhưng cả hai đều biết, muốn trở lại như trước là điều không thể.

Tất cả mọi người đều gác chuyện riêng sang một bên, chuẩn bị tốt cho trận chung kết.

Trận đấu cứ như vậy trôi qua. Nước mắt có, nụ cười có, thậm trí đổ cả máu... Họ khác nhau, họ không chung một quê, không cùng một hoàn cảnh. Nhưng tất cả đều vì một mục đích, vì đất nước, vì người hâm mộ.

Mấy ngày này vắt kiệt cả sức lực lẫn tinh thần lao vào chiến đấu nên Bùi Tiến Dũng không quá để ý. Đến khi anh ý thức được quan hệ hiện tại của hai người đã là một ngày sau khi về nước.

Cả buổi sáng quay phỏng vấn đến mệt lử đến khi xong cũng đã hơn 1h chiều, cả đội u23 cùng với dàn ekip chương trình rủ nhau đi ăn đồ nướng.

Bùi Tiến Dũng ngồi xuống, lại giữ thêm một chỗ bên cạnh. Thoáng thấy bóng người đó, anh muốn gọi tên cậu nhưng câu nói vừa đến đầu môi lại không thể thốt ra, ý định gần gũi nhau lại cứ như vậy bị dập tắt.

Hà Đức Chinh không nhìn thấy ánh mắt ấy, cứ luôn cười cười nói nói không để tâm chuyện mình bị anh phó đạo diễn kéo tới kéo lui, cuối cùng là ngồi xuống cạnh anh ta.

Cậu cứ như vậy mà im lặng để người đàn ông mới quen lau bát đũa cho mình, gắp thức ăn cho mình, không ngừng chọc mình cười, hỏi mình muốn ăn gì, hỏi mình có mệt không...

Cả đời này, từ sau khi cậu tỏ tình với người kia, từ sau khi người kia từ chối, chưa có ai dịu dàng ôn nhu như vậy cả.

Đồ ăn trong miệng đắng chát, tự nhiên Hà Đức Chinh cậu lại muốn khóc.

Trước kia đều là Bùi Tiến Dũng chăm sóc cậu, trước kia đều là Bùi Tiến Dũng quan tâm cậu.

Hà Đức Chinh nói không thích ăn hành, Bùi Tiến Dũng sẽ kiên nhẫn gắp hành ra cho cậu.

Hà Đức Chinh ngại ăn cá, Bùi Tiến Dũng sẽ ngồi tỉ mẩn gỡ xương cá ra cho cậu.

Hà Đức Chinh bị cảm không ăn được gì, nửa đêm tỉnh dậy nói thèm cháo trai, Bùi Tiến Dũng sẽ phi xe đi mua cháo cho cậu.

Hà Đức Chinh bị ốm nhõng nhẽo không chịu uống thuốc, Bùi Tiến Dũng hết ôn nhu tới cứng rắn, kiên nhẫn ngồi bên cạnh bắt cậu ăn hết phần của mình, uống thuốc xong xuôi sau đó mới cho cậu chơi...

Bùi Tiến Dũng...

Bùi Tiến Dũng...

"Choang...!!!"

Tiếng thủy tinh vỡ làm Hà Đức Chinh giật mình quay lại với thực tại. Cậu ngơ ngác nhìn đầy mảnh thủy tinh vỡ nát dưới đất, bia chảy lênh láng... Người phó đạo diễn ngồi cạnh hốt hoảng hỏi cậu có sao không sau đó vội vàng lau phần bia còn sót lại trên bàn bên phía cậu, miệng cằn nhằn sao lại bất cẩn như vậy, nhỡ làm mình bị thương thì sao...!

Rất nhanh nhân viên liền đến dọn dẹp chỗ còn sót lại, mọi người cũng không vì một cái cốc vỡ mà mất hứng, không đầy mấy phút sau lại ồn ào ăn uống vui vẻ như bình thường.

Duy chỉ có một người từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng.

Bùi Tiến Dũng chậm rãi cắn một miếng nấm, động tác vô cùng khoan thai nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối không rời nửa bước.

Hà Đức Chinh ngồi đối diện anh nhưng một ánh mắt cũng không chịu bố thí, từ đầu tới cuối coi anh là không khí.

Nhìn người trước kia luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời mình giờ lại không thèm liếc lấy một cái, Bùi Tiến Dũng đâm ra khó chịu.

Thấy người đối diện đứng dậy, Bùi Tiến Dũng nhai nốt miếng nấm rồi cũng buông đũa đi vào nhà vệ sinh.

Vào thì đang thấy người kia rửa tay, Bùi Tiến Dũng không nhanh không chậm bước tới gần

-Hôm nay cậu có vẻ rất vui? Uống cũng không ít.

-Ừm... Là chuyện nên vui mà.

-Cậu uống rượu à? Không uống được rượu sao còn uống?!

Còn quan tâm tôi như vậy...Hà Đức Chinh cười khổ

-Ít thôi. Tôi uống bia là chính. Tại hôm nay vui quá, được mọi người đón nhận như vậy...

-Không chỉ là chuyện đó. Cậu hình như còn gặp thêm được một người BẠN tốt.

-Anh ấy.... Chúng tôi chỉ là bạn thôi, cậu đừng hiểu nhầm.

-Bạn?

-Phải, là bạn. Tôi không có thích anh ta.

Hà Đức Chinh tự cười mình. Cứ nghĩ là mình đã buông được, có thể mạnh miệng đứng trước người kia mà nói ông đây không thích cậu nữa, ông đây thích người khác rồi... Cuối cùng vẫn không làm được.

Người ta còn chưa hỏi đã khai hết ra.

Là sợ người ta hiểu nhầm.

Phó đạo diễn nọ bước vào phá vỡ không khí im lặng gượng gạo. Anh ta gật đầu chào Tiến Dũng, bước đến gần Hà Đức Chinh, giọng rõ vẻ lo lắng

-Vừa nãy bị đổ bia vào người nhiều lắm hả? Sao lại bất cẩn như vậy chứ?! Có lạnh không?

Cậu không để ý mà lại liếc mắt nhìn Bùi Tiến Dũng. Anh gật đầu một cái mang ý chào rồi quay lưng đi ra ngoài.

Hà Đức Chinh có thể thấy rõ, trước khi ra ngoài, Bùi Tiến Dũng cười với cậu một cái.

Nụ cười mang theo sự mỉa mai không che giấu.

Tình của nắng. (Fanfic Dũng Chinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ