chương 3

2.9K 226 5
                                    

Đến khi tỉnh lại trời mới tờ mờ sáng,  ở Thường Châu tuyết vẫn rơi dày phủ kín đường xá.

Hà Đức Chinh khoác cả cái chăn bông to sụ đi tới gần cửa sổ. Cậu hà hơi vào cửa kính trắng xóa lấy tay viết chữ được chữ Bùi, cuối cùng lại xóa đi.

Ngu ngốc!!! Người ta đã nói như vậy mà mày còn cứ đâm đầu vào!

Xuân Trường đi chạy bộ buổi sáng đã về, vừa đi vào phòng vừa xuýt xoa kêu lạnh.

Hà Đức Chinh nghe thấy tiếng anh liền hít sâu một hơi, quay ra đằng sau nhe răng cười ngốc như mọi khi

-Anh về rồi à... Em không dậy sớm có ai ghim em không đấy?!

-Sốt như thế còn dậy sớm cái gì! Nhanh thay quần áo xuống ăn sáng rồi còn uống thuốc, anh mua thuốc cho em rồi.

Hà Đức Chinh nằm vật ra giường, miệng theo thói quen mè meo mấy tiếng

-Em không ăn đâu! Em mệt lắm...

Lương Xuân Trường im lặng không nói gì lặng lẽ thay quần áo rồi ra ngoài, trước khi đi chỉ để lại một câu

-Anh cho mày năm phút. Đừng để anh phải cho quân lên lôi cổ xuống.

Hà Đức Chinh bĩu môi một cái, vẫn là ngoan ngoãn chạy theo

-Anh Trường ơiiii… Đợi em...!

..

Xuống đến đại sảnh thì mọi người đã đông đủ.

Hà Đức Chinh theo thói quen lia mắt tìm người trong lòng rồi lại tự cười mình, bỏ qua suy nghĩ muốn gần gũi mà theo đuôi Xuân Trường đến bàn ăn khác.

Mắt thấy Phạm Đức Huy, cậu chạy nhanh đến đu cổ anh bày ra bộ mặt te tởn nhất

-Anh Huyyy....!!!

-Tiên sư thằng Chinh hôi này! Tắm chưa mà ôm tao hả?!

Hà Đức Chinh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, bĩu bĩu môi

-Em thơm thế này mà!

-Mày mà thơm thì sh*t cũng thơm. Ăn sáng chưa?

-Em đã ăn đâu, còn đang ốm đây này!

-À kinh! Lần đầu tiên tao nghe chuyện có cục sh*t bị ốm đấy...

Hà Đức Chinh bĩu môi lần nữa, hai tay chống cằm

-Anh quá đáng vừa thôi! Em ốm thật đấy!

Đức Huy cũng không đôi co nữa, mắt liếc ngang liếc dọc một hồi rồi lại quay ra nhìn Đức Chinh

-Sao hôm nay không ngồi với thằng Dũng à?

-Dũng nào?

-Thằng Dũng gôn chứ thằng nào!  Hay mày lại định giật thằng hậu vệ của Trọng?!

Đức Huy hất cằm về phía bên kia, Đức Chinh thấy người kia đang ngồi đó, miệng chầm chậm nhai

Sao lại chau mày rồi! Hay đồ ăn không hợp khẩu vị?! Dạo này gầy quá

...

Hà Đức Chinh suy nghĩ miên man, cuối cùng lại là tự mắng mình.

-Bàn đấy đủ người rồi còn gì! Không lẽ em lại chen vào đấy.

-Làm như mày chưa bao giờ làm thế ấy!

-Em cũng đâu mặt dày như thế! Em thích ngồi với anh đấy!

-Gớm...!

Miệng nói vậy nhưng Đức Huy vẫn chạy đi lấy bát đũa cho cậu em và đội trưởng, hơn nữa lúc về còn không biết kiếm đâu ra hộp sữa đưa cho Đức Chinh.

Nhưng thực sự cậu không nuốt trôi thứ gì. Miệng đắng ngắt, đầu thì đau như búa bổ, hơn nữa cậu còn cảm thấy luôn có một ánh mắt hướng thẳng về mình không rời nửa bước, ánh mắt khiến người ta như bị cả ngàn cái kim châm vào người.

..

Bùi Tiến Dũng từ lúc Hà Đức Chinh xuống đại sảnh thì không nói câu nào, đến khi nhìn thấy người kia ngồi vào bàn cách xa mình thì lại càng khó chịu.

Hà Đức Chinh luôn bám dính lấy cậu, nếu xuống sớm thì sẽ dành thêm một chỗ trống bên cạnh, nếu xuống muộn thì sẽ mè meo đòi ngồi cạnh cậu.

Trước giờ luôn là vậy.

Nhưng hôm nay thì lại không như thế.

Có một cái đuôi phiền phức luôn bám theo sau, giờ lại không còn, Bùi Tiến Dũng đâm ra thấy không quen.

-Dụng, anh lên phòng trước.

Bùi Tiến Dụng ngơ ngác vâng một câu.
Không phải vừa mới xuống sao? Còn chứ ăn được gì cơ mà!

Văn Hậu bên cạnh thấy vậy cũng nghiêng người sang thắc mắc

-Ế... Anh Dũng sao vậy ạ? Không phải vừa xuống sao?

-Không biết. Mà tránh xa anh mày ra chút đi!

Tiến Dụng đẩy Văn Hậu ra xa tay lại bị cầm lấy. Văn Hậu hôn chụt một cái lên tay người kia

-Em thích anh.

Tiến Dụng ngơ người, sắc mặt tối sầm lại, bỏ bát đũa xuống đi ra ngoài.

Biết người kia lại giận rồi, Văn Hậu ăn nốt miếng há cảo trong bát rồi chạy theo anh, miệng như rót mật nói với theo Tiến Dụng

-Anh Dụng...Đợi em...!

Tình của nắng. (Fanfic Dũng Chinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ