chương 23

1.3K 179 36
                                    

Ngày 21/03/2018

Dũng ơi tôi nhớ cậu, không được gặp nhau 3 ngày rồi! :(

.

Ngày 24/03/2018

Hôm nay cậu đến chỗ tôi mà tôi lại đuổi cậu đi, nhất quyết không gặp cậu.

Tôi xin lỗi.

.

29/03/2018

Hôm nay cậu lại lên nữa. Sắp thi đấu rồi còn gì, sao cứ đến đây mãi thế!

Cậu mệt như vậy mà tôi còn bắt cậu đợi, cuối cùng lại nhất quyết không gặp.

Đừng ghét tôi được không?

.

05/04/2018

Dũng ơi tôi đi được rồi nè! Vui quá đi hihi ^^

Mặc dù anh Kiên đáng ghét vch, làm tôi phải nghỉ đá hơn 3 tháng...

Nhưng phạt tiền anh ấy, lại còn treo giò một tháng thì có hơi quá đáng không? Anh Kiên giỏi mà.

Nhỡ như thế làm đội của cậu thua thì sao?

.

08/04/2018

Hôm nay cậu đấu với SLNA kiểu gì mà trầy chật hết cả chân tay thế hả?! Lại còn bị thương nữa, thi đấu kiểu gì vậy!!!

Có phải tại tôi không?

.

12/04/2018

Hôm nay cậu lại lên, tuần nào cũng thế.

Vì tôi mà thằng Dụng với cậu cãi nhau, xin lỗi.

.

14/04/2018

Sao cậu vẫn chưa về?! Cậu cứ như vậy nhỡ cánh nhà báo biết được thì sao?! Cả câu lạc bộ của câu nữa!

.

15/04/2018

Dũng ơi đừng trách thằng Dụng, nó không có lỗi gì cả, cũng đừng cãi nhau với nó vì tôi nữa.

Không đáng đâu.

.

Nắng tháng tư không quá gắt, đủ để sưởi ấm mà cũng đủ để người ta cảm thấy thoải mái.

Mới hơn 7h sáng, mặt trời chưa lên cao, nắng cũng chưa rõ. Hà Đức Chinh đang mơ mơ màng màng tự nhiên bị ăn một cái đạp vào hông, mở mắt ra mới thấy khuôn mặt đen sì của Bùi Tiến Dụng.

-Sao tự nhiên đạp tao!

Bùi Tiến Dụng nhăn nhăn nhó nhó muốn chửi cho tên trước mặt một trận, lúc nhìn thấy quầng thâm mắt còn hơn gấu trúc của cậu thì đành tặc lưỡi bỏ qua

-Mày ra giải quyết chuyện của anh tao với mày đi, để ông ấy hôm nào cũng đúng 6h sáng đến đây đợi mày đấy!

-Cậu ấy vẫn chưa về à?

-Về thì đã tốt! Tao mở mồm thì lại cãi nhau. Cái ông dồ đấy!

-Tao không gặp, gặp lại dây dưa thêm.

Bùi Tiến Dụng bực mình đá Hà Đức Chinh xuống giường, mặt mày hằm hằm như muốn giết người

-Mày thử không ra xem! Mày biết dạo này ổng gầy như thế nào không hả?! Mày không xót nhưng tao xót! Mày là bạn tao nhưng con mẹ nó đó là anh tao!!!

Hà Đức Chinh không nói gì xoay người nhảy lên giường chùm chăn kín đầu, cuối cùng vẫn là bức bối bật dậy đi thẳng ra ngoài, để lại Bùi Tiến Dụng cằn nhằn như bà già trong phòng.

Bùi Tiến Dũng thấy Hà Đức Chinh bước ra, mặt đang ủ dột bỗng tươi tinh hẳn lên, hớn hở chạy đến chỗ cậu.

-Chinh! Chân không sao nữa chứ hả?! Sao gầy thế hả?! Có phải cậu lại ăn uống linh tinh nữa không hả!!!

Bùi Tiến Dũng nói không ngừng nghỉ, đến cả khi hai người đi ăn sáng cũng không dừng, từ đầu đến cuối chỉ chăm chú nhìn người kia ăn.

Chuyện chia tay một câu cũng chưa nhắc tới.

Hà Đức Chinh bất lực nhìn anh, lời nhẫn tâm phải nói cuối cùng lại không nỡ.

Người ta nói yêu sai người là đau khổ.

Yêu đúng người sai thời điểm còn đau khổ hơn.

Còn bọn họ thì sao?

Là sai người, sai cả thời điểm.

Lời không hay đến họng cuối cùng nghẹn lại không tài nào thốt ra nổi. Hà Đức Chinh cũng hùa theo Bùi Tiến Dũng, lời chia tay trước kia coi là chưa nói, kéo anh cả ngày chạy khắp thành phố, chơi đủ trò đến khi thanh phố lên đèn.

Y hệt như ngày trước.

Khi họ còn chưa nổi tiếng.

Hà Đức Chinh dẫn Bùi Tiến Dũng tới căn nhà cao tầng gần kí túc xá của SHB Đà Nẵng, hai người leo lên sân thượng, tay lủng lẳng túi bia cùng đồ ăn vặt.

Bùi Tiến Dũng không cho cậu uống, sợ cậu chân chưa lành mà làm ảnh hưởng đến vết thương, cuối cùng lại mềm lòng trước con người này.

"Tách..."

Bùi Tiến Dũng bật một lon bia đưa cho người kia, miệng vẫn càu nhàu không ngừng

-Nhớ uống ít thôi đấy, nửa lon là nửa lon, đừng có uống hơn!

Hà Đức Chinh "vângggg" một tiếng rõ ngoan, ngửa cổ tu một hơi hết nửa lon mới hài lòng "Hà..."  một tiếng.

Đêm ở thành phố này nhộn nhịp hơn cả ban ngày. Đèn xe, đèn từ các tòa nhà chọc trời, đèn từ đường phố hắt lên thắp sáng cả một vùng trời Đà Nẵng, thắp lên những ước mơ của thành phố trẻ này.

Ngồi trên tầng cao, gió trời lồng lộng thổi tung mái tóc Bùi Tiến Dũng, ánh trăng sáng hắt lên khắc họa khuôn mặt anh, đầy mị ảo.

Hà Đức Chinh say mê ngắm từng đường nét trên khuôn mặt người đàn ông này, người đàn ông khiến cậu si mê đến ngu ngốc.

Khoảnh khắc này, có chết cũng chẳng thể quên.

-Dũng này, chúng ta... vẫn nên kết thúc đi thì hơn.

< Thứ nhất, chúc mừng "Tình của nắng" được 20k lượt đọc!!!
Thứ hai, hôm nay là sinh nhật toi nè ^^
Cho nên, các cô muốn toi hậu tạ bằng gì nè, có gì góp ý vs truyện cứ nói ra nhen, nếu có thể toi sẽ sửa đổi
Love you>

Tình của nắng. (Fanfic Dũng Chinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ