chương 37

1K 112 26
                                    

Bùi Tiến Dụng nhìn điện thoại thật lâu đến phát ngốc, cuối cùng tự cười mình mà cất điện thoại đi.

Hôm nay hắn xuất cảnh, bây giờ đang ở sân bay chuẩn bị sang Hàn.

Nói thì lâu nhưng chớp mắt đã qua một tháng, Bùi Tiến Dụng một tháng đó quay như chong chóng sắp xếp chuyện tuyển cũ tuyển mới, làm visa, cố gắng học ít tiếng Hàn, thường xuyên chạy qua thăm Hà Đức Chinh.... Vội đến nỗi cơm không kịp ăn là chuyện bình thường, cả người vì thế mà cũng gầy đi một vòng.

Nhưng cũng vì bận như thế nên chuyện của hắn và Đoàn Văn Hậu cũng bị vứt ra sau đầu, không thường xuyên phiền não vì chuyện đó nữa.

Cậu thanh niên ấy một tháng này đến tìm hắn không biết bao nhiêu lần, đến cuối tuần trước lại nói rằng em sẽ không đến nữa, để cho anh có thêm thời gian chuẩn bị sang Hàn.

Cứ ngỡ là cậu ấy từ bỏ, cuối cùng lại nói thêm một câu làm Bùi Tiến Dụng hắn đau đến không thở nổi.

"Em ở một bên đợi anh, không làm vướng chân anh thêm nữa."

Một câu ngoan ngoãn như vậy lại làm người ta xót xa thấu tâm can.

Hà Đức Chinh chống nạng đi tới, miệng treo nụ cười vô thưởng vô phạt

-Nhìn gì mà ghê thế hở? Đang đợi người à?!

Bùi Tiến Dụng lườm cậu một cái, ngồi lên vali của mình mà tặc lưỡi một cái

-Không có.

-Còn chối! Trên mặt viết đầy "tôi đang đợi định mệnh của tôi, em ơi em ở đâu" kia kìa!!!

Bùi Tiến Dụng nhìn Hà Đức Chinh cười hihi haha bên cạnh, không nhịn được muốn đá cậu một cái, cuối cùng vẫn là nhịn xuống

Hành hung người bệnh là không nên.

-Hôm qua em ấy nhắn cho tao rồi,nói hôm nay sẽ không tới tiễn tao đi.

-Sao vậy? Thằng bé từ bỏ rồi hở?

-Tao cũng mong thế.

Bùi Tiến Dụng thở dài một hơi, tay mân mê điện thoại không ngừng.

Tối hôm qua cậu thanh niên ấy nhắn tin, nói rằng mình sẽ không đến sân bay tiễn hắn.

Nói rằng nếu em đến, sẽ không nỡ để anh đi.

Còn nói, em ở đây đợi anh chấp nhận em.

Đợi đến khi anh hồi tâm chuyển ý.

Hà Đức Chinh cũng không hỏi thêm, im lặng một lúc mới chọt hắn, hất cằm về phía bên kia

-Sang chỗ ba mẹ mày thôi, ngồi ngốc ở đây làm gì nữa, sắp bay rồi.

Bùi Tiến Dụng gật đầu một cái, kéo theo vali của mình chậm rãi về phía người thân, trên môi không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nụ cười.

Dù sao cũng phải cười mà sống.

Chia li vốn chẳng dễ dàng bao giờ, người đi kẻ ở xa cách hàng ngàn cây số cũng không phải muốn gặp là gặp được, thậm trí đến tết có lẽ cũng không thể về thăm nhà.

Tình của nắng. (Fanfic Dũng Chinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ