chương 34

1K 129 7
                                    

Hà Đức Chinh nắm chặt lấy lan can tầng thượng, cả người run rẩy như lúc nào cũng có thể ngã xuống không báo trước

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hà Đức Chinh nắm chặt lấy lan can tầng thượng, cả người run rẩy như lúc nào cũng có thể ngã xuống không báo trước. Cậu bước thêm một bước về phía trước, toàn cảnh bên dưới hiện ra trước mắt.

Ha... Nhiều người quá...!

Họ đang làm gì vậy...?!

Cả người Hà Đức Chinh quay cuồng, trước mắt mơ hồ không nhìn rõ mọi việc. Cậu có nghe thấy, hình như xung quanh có người gọi tên mình nhưng không tài nào tìm thấy nơi phát ra tiếng gọi.

Trong đầu cậu giờ chỉ rõ một việc,đó là cậu không muốn chết, thực sự không muốn chết.

Cả phòng không có ai, Hà Đức Chinh chỉ định đi dạo một chút, ai ngờ nghĩ thế nào lại lên đến tầng thượng, lại ra đến tận nơi này.

Hà Đức Chinh không muốn chết, nhưng những suy nghĩ tiêu cực không ngừng kéo đến, bủa vây tâm trí người đàn ông này.

Chấn thương liên tiếp như vậy, cơ hội quay lại với nghiệp quần đùi áo số căn bản... không còn.

Ngày đầu tiên tỉnh dậy, Hà Đức Chinh mơ hồ nghe thấy tiếng Bùi Tiến Dũng cùng Bùi Tiến Dụng nói chuyện, nói rằng chân cậu chưa phục hồi hẳn đã lại gặp chấn thương.

Hà Đức Chinh từng nghĩ, điều trị có lẽ cũng được thôi, cùng lắm thì mất mấy năm để có thể chạy bình thường như đồng đội.

Mấy năm...?!

Ai chờ cậu đây...?!

Mấy năm sau, ai cần cậu nữa không...?!

Làm một kẻ vô dụng suốt mấy năm trời, chi bằng bỏ đi.

21 tuổi, đang thời kì sung sức, đang thời kì đỉnh cao, đang thời kì muốn cống hiến hết sức trẻ cho đam mê, cho lí tưởng.

Mấy năm nữa, chưa nói đến thể chất, nhưng nhiệt huyết liệu còn có thể như bây giờ...?!

Hơn nữa mấy năm sau, đồng đội bây giờ cũng không còn ở đây đợi cậu.

Vạn vật sinh sôi, quy luật bất biến.

Anh không theo kịp, anh bị bỏ lại.

Một bóng áo trắng xanh đứng trên tầng thượng, chênh vênh như có thể đổ bất cứ lúc nào.

Nhưng người ta vẫn thấy người đàn ông ấy, tay một mực nắm lan can không buông.

Hà Đức Chinh cậu không muốn chết, Hà Đức Chinh cậu không muốn bỏ cuộc!!!

Tình của nắng. (Fanfic Dũng Chinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ