chương 24

1.2K 146 13
                                    

-Dũng, chúng ta... vẫn nên kết thúc thì hơn.

Bùi Tiến Dũng chết trân nhìn sang, có mơ cũng không dám tin vào những lời mình vừa nghe.

-Cậu.... Cậu nói cái gì... nói...

-Dũng,.... buông tha cho tôi đi.

Buông tha?!

Hà Đức Chinh coi anh phiền phức như vậy ư...?!

Bùi Tiến Dũng bóp méo lon bia cầm trên tay, bia chưa uống hết từ trong chảy ra, ướt đẫm tay anh, nhỏ từng giọt tí tách xuống ống quần.

Có lẽ chuyện từ sáng tới giờ chỉ là một giấc mộng.

Giấc mộng chân thực đến khó tin.

Nếu là mơ, hai người họ không ai muốn thức giấc.

-Tại sao? Tại sao hết lần này tới lần khác đều khăng khăng muốn chia tay tôi?! TẠI SAO?!!!!!!

Bùi Tiến Dũng phát điên gầm lên, tay nắm chặt hai vai người trước mắt, điệu bộ thống khổ vô cùng.

-CẬU CON MẸ NÓ CUỐI CÙNG VÌ SAO LẠI MUỐN CHIA TAY TÔI?!!!

-CẬU KHÔNG NÓI RÕ, TÔI ĐÂY LÀM SAO CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC CHỨ?!!!

-CƯ NHIÊN LẠI MUỐN CHIA TAY, CẬU CON MẸ NÓ RỐT CUỘC LÀ MUỐN GÌ HẢ?!!

-KHỐN KIẾP!... Cậu coi tôi đây là gì chứ...!

Bùi Tiến Dũng cúi gằm mặt, run run mà nắm lấy bả vai của Hà Đức Chinh

-Tôi rốt cuộc có gì sai, cậu có thể nói cho tôi biết hay không?! Tôi sẽ sửa mà... sẽ sửa mà... Vì vậy, làm ơn đừng vứt bỏ tôi, được không...!

Như người đuối nước cố gắng nắm lấy ngọn cỏ mỏng manh trên bờ.

Ngọn cỏ nhỏ bé ấy, làm sao có thể chịu đựng được một người...

-...Xin lỗi.

Cuối cùng vẫn không chịu được mà đứt mất.

Giống như tình cảm vậy, dù có níu kéo thì cũng chẳng đi tới đâu.

Dù biết là sẽ lại tan vỡ, nhưng vẫn không đành lòng mà nhặt từng mảnh vụn, nuối tiếc ghép lại như ban đầu.

Mặc cho hai tay đầy vết cắt...

Hà Đức Chinh buông ra hai tiếng xin lỗi, nhẹ bẫng, nhẹ đến mức chẳng thể nghe thấy chút tiếc nuối nào trong đó.

Luyến tiếc làm gì, dù sao cũng không thể quay lại.

Gương vỡ dù có hàn gắn lại vẫn có những vết xước, nước cũng vậy thôi, tràn ly rồi cũng sẽ vơi đi.

Việc hàn gắn giống như việc đọc lại một cuốn sách, một khi đã biết trước kết thúc thì có đọc nó thêm một hay bao nhiêu lần đi chăng nữa kết cục vẫn như vậy.

-Cậu sai, tôi sai. Ngay từ khi bắt đầu, chúng ta đã sai rồi.

-Tôi là người đã bắt đầu, vậy hãy để tôi kết thúc nó đi.

-Cậu sai, vì đã làm tôi đau lòng quá nhiều. Hết lần này tới lần khác, tôi nhắm mắt làm ngơ, tự mình an ủi rằng cậu làm vậy vì có lí do riêng.

-Tôi sai, vì quá cố chấp với cậu, quá cố chấp đối với loại tình cảm này mà không chịu mở lòng với ai.

-Là tôi sai trước, tôi đã kéo cậu vào mớ rắc rối này.

-Tôi đã có thể từ bỏ rồi, cậu cũng nên vậy thôi...

Trời bỗng dưng đổ mưa rào, cũng không khó hiểu, dù sao cũng đầu hè rồi mà, đến lúc mưa thì phải mưa thôi.

Ừ, đến lúc dừng lại thì nên dừng lại thôi.

Trên tầng thượng có hai con người cứ như vậy đứng im bất động, mặc cho mưa xối thẳng vào người, ngấm vào từng tế bào, lạnh buốt.

Hà Đức Chinh có nhớ vào một ngày mưa rào như thế này, cậu đã tỏ tình.

Một ngày đã từ rất lâu rồi.

Hôm ấy cậu cũng phải dầm mưa như vậy.

Hà Đức Chinh cũng không biết mình có nên cảm ơn ông trời không nữa, cho mưa quả nhiên rất đúng tâm trạng người...

Mưa như vậy, cũng sẽ không thể nhìn thấy nước mắt của nhau.

Bùi Tiến Dũng cất giọng khản đặc, không biết có phải do lạnh mà hơi run hay không

-Chinh, không được, tôi không đồng ý chia tay!

Hà Đức Chinh cười khẽ một tiếng, lấy tay vuốt đi những giọt nước mưa trên mặt.

Chính cậu cũng không biết, là mình lau nước mưa, hay nước mắt.

-Dũng ạ, tình cảm như đường hai chiều vậy. Còn nếu cậu cứ khăng khăng đi ngược hướng ở đường một chiều, chẳng phải sẽ gặp tai nạn sao?!

Cậu ngửa cổ tu hết chỗ bia còn lại, đoạn bóp méo cái lon vứt xuống sàn.

Hà Đức Chinh kéo cổ áo người kia lại, đặt lên môi anh một nụ hôn.

Môi lưỡi lập tức giao nhau, Bùi Tiến Dũng dùng lưỡi bắt người đối diện mở khuôn miệng, luồn vào trong nơi ẩm ướt quyến rũ đó càn quét thô bạo.

Anh bóp cằm Hà Đức Chinh, bắt cậu ngửa cổ lên, răng lại không ngừng nhay môi dưới của cậu, thô bạo như muốn đáp lại những lời vừa nghe.

Bùi Tiến Dũng có thể cảm nhận được chút bia còn sót lại đang giữa hai đôi môi đang dây dưa không dời, mang theo vị máu nhàn nhạt.

Hà Đức Chinh đẩy anh ra, tay quệt miệng một cái vô tình

-Bùi Tiến Dũng, coi như đây là món quà tôi tạ lỗi với cậu. Sau này dù cậu có quỳ xuống cũng vậy thôi, tốt nhất nên từ bỏ đi để hai ta vẫn có thể làm bạn.

Hà Đức Chinh khẽ cong người chào anh một cái rồi đi thẳng, bỏ mặc người đàn ông mang tên Dũng mà mình si mê.

Bước chân xuống cầu thang, Hà Đức Chinh chỉ nghe thấy tiếng mưa rào rào không ngớt,...

cùng với tiếng cười thê lương đến xót xa.

"Định mệnh khiến tôi gặp được em

Số phận lại đẩy em đi xa

Đôi khi yêu chẳng phải là tất cả

Em này, cùng tôi bỏ trốn được không..."

<Mấy này nữa toi fly away rồi nên truyện sẽ ngưng ra mấy ngày, xin lỗi các cô nhen TvT >

Tình của nắng. (Fanfic Dũng Chinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ