Chương 81: Hồ Ly Tinh Là Ai

927 40 16
                                    

"Chào cô..."

Park HyoMin nghe cái giọng của ai đó vang bên tai, tầm nhìn mờ ảo của nàng bắt đầu rõ ràng ra một chút.
Một nữ nhân đang đứng nhìn nàng với ánh mắt sắt bén. Bên cạnh cô ta...còn có hai tên nam nhân to lớn,mặt mày đáng sợ, mặc áo thun ngắn tay, phơi rõ các vết sẹo lớn nhỏ.
Đầu thật nhứt, Park HyoMin cũng ráng liếc mắt nhìn cái gian phòng u ám lạ lẫm, nàng cũng đồng thời ráng vùng ra khỏi sợi dây trói quanh người mình.

"Cô vùng vẫy làm cái gì...cô đã ở chỗ của tôi rồi."

"Park JiYeon, cô muốn cái gì ở tôi!?" Park HyoMim nhăn mặt, biết rõ nữ nhân kia là chủ mưu bắt cóc nàng đến cái nơi quái quỷ này nên liền ra vẻ chán ghét. "Tôi không ưa cái gương mặt kiêu ngạo của cô tí nào."

Căn phòng khá nhỏ, xung quanh không có gì ngoài bức tường lạnh, Park HyoMin bị trói ngồi một góc phòng, đèn thì sáng nhưng sao không khí lại thật u ám, đáng sợ. Park HyoMin chính xác là không thể đoán nổi đây là nơi đâu...

"Coi kìa....." Park JiYeon lấy cái roi da trên tay tên đàn em bên cạnh, nàng nhếch khoé môi, tiến đến gần Park HyoMin."...Cô ít ra cũng khá mạnh mẽ nhỉ?Tôi đã mong cô phải run sợ và khóc thét lên cơ.".... ( Đừng lm vậy mà)

"Không phải nói nhiều. Cô muốn cái gì...?"

"Cái gì phải vội, chẳng mấy khi cô sang nơi của tôi 'chơi' mà. Làm vài trò vui đi...cô xem, giày của tôi bẩn rồi này....Liếm đi chứ?"

"...Liếm....?" Park HyoMin khinh thường hất mặt sang nơi khác."Rõ ràng là một nữ nhân cậy quyền thế, bắt người vô cớ...còn bắt người ta làm theo ý mình như một con súc vật. Loại như cô...đúng là không đáng tồn tại."
Chátttt!!!!

Da mặt như bị rách ra, Park HyoMin trợn mắt nhìn kẻ vừa giáng một cái tát vào má cô.

Park JiYeon trừng mắt nhìn Park HyoMin. "Hồ ly tinh. Tôi đang rất tức giận, nếu khôn hồn, đừng khiến tôi nổi nóng thêm."

"....Cô....!!!Tâm thần đúng không???Tự dưng lại bắt tôi đến đây....rồi cho cô đánh hay sao??!"

"Hồ ly tinh!!!Cô đã cướp Ham EunJung từ tay tôi!!!"

Park HyoMin nhăn mặt hét lớn lên khi Park JiYeon giương cao cây roi da lên không và đánh mạnh vào vai nàng.

Vải áo rách ra...máu cũng ứa ra.

Park HyoMin cảm thấy rõ cánh tay nàng đang tê đến mức mất đi tự chủ, run lên.

Park JiYeon thấy nàng ấy đau đớn như vậy, trong lòng rõ là rất hả hê, nàng đưa tay lên cao đánh thêm vài roi thật nặng nữa...

...

"...EunJung, cô bị cái gì vậy??!!Đã nói là Park Tỷ ra ngoài từ rất lâu rồi mà." Ham EunJung lây hoây cả buổi, chỉ để tìm ra cái nơi Park JiYeon đang ở. Thế mà tất cả những nơi nàng ấy thường làm việc, đều không có...Rốt cuộc nàng ấy đem Park HyoMin
đi đâu. Nàng ấy muốn cái gì ở Park HyoMin ?

Bảng số xe đó...chính là bảng số của chiếc xe mà lúc trước làm việc cho Park JiYeon, Ham EunJung đã đi tới đi lui không biết bao nhiêu lần. Làm sao nhầm được....

Biết rõ mình không còn nhiều thời gian.

Trời bắt đầu lạnh hơn rồi, buổi chiều đã dần tan...nếu không tìm ra Park HyoMin. Ham EunJung sợ sẽ có chuyện sãy ra với nàng ấy.

[EunYeon/NC] Chị Đại Của Tôi! Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ