Chương 3

6.2K 85 12
                                    

Sau khi hai đứa nó hôn thì có vẻ như thân thiết hơn và hình như có cái gì đó ràng buộc hai người rất tự nhiên dù chỉ mới gặp nhau có một ngày, bỏ cái vụ gặp nhau lúc năm tuổi đi, đằng nào cả hai cũng không ai nhớ chuyện lúc đó, vả lại nó cũng ngại chuyện nó xô Thanh lọt mương uống nước, thôi cứ coi như mới quen đi.

Cả tuần Thanh ở chơi nó cũng được ông nội đặc cách không phải phụ ông việc đồng áng, nó cứ thoải mái chơi cùng Thanh, Thanh cũng rất tin tưởng nó, đồng ý theo nó chơi đủ trò. Hai thằng con trai già đầu nhưng vẫn như con nít, chạy khắp cánh đồng khi thì vác cần câu khi thì ướt nhẹp vắt vẻo trên cành cây gặm trái ổi xá lị thơm lừng, lúc thì bì bõm dưới ao chụp cá, không thì cắm câu ngồi chờ. Nói là cắm câu chờ cá chứ thực ra tụi nó lại hôn nhau, cá giật phao cũng mặc kệ. Buổi chiều lại cùng ăn cơm, tối lại cùng tòn ten trên võng kể cho nhau nghe chuyện của bản thân.

Vậy mà một tuần dài không dài, ngắn không ngắn, thoáng cái đã qua nhưng cũng đủ để cả hai cùng nhau làm đủ thứ chuyện. Đáng ra Thanh bị cha bắt ở cả tháng với ông nội, điều kiện là được một chiếc xe máy mới nghe đâu trị giá cả trăm triệu. Nhưng ngay ngày đầu nó nghe không có gì chơi, cả điện cũng không có nó đã nằng nặc đòi về. Một tuần sau cha nó đích thân xuống đón, nó cũng muốn ở lại thêm vài ngày nhưng không biết nói làm sao. Cha nó đích thân xuống đón cũng có ý muốn kiểm tra xem, nó có vì chuyện muốn về mà làm ông nội nó buồn không. Dĩ nhiên nó chẳng làm ông nội nó buồn vì nó chơi vui quá mà có nhắc gì tới chuyện về đâu. Trước khi về, nó cho Hoàng địa chỉ nhà nó và bảo từ nay dùng thư để liên lạc với nhau. Thanh có vẻ hơi bực vì thời đại tên lửa rồi mà còn phải dán tem gửi thư, nhưng không làm sao khác được nếu nó còn muốn liên lạc với Hoàng.

Bức thư đầu tiên Thanh nhận được từ Hoàng với nét chữ còng queo vụng về.

Ngày….tháng …..năm…

Thanh thân!

Cậu về thành phố có khỏe không? Chơi có vui không? Đã đi học chưa?….

Không có ai chơi với tui nữa tui buồn quá….

Có nhiêu đó thôi, có vẻ như Hoàng không quen viết thư. Vỏn vẹn vài chữ, Thanh cũng bắt đầu lấy giấy ra viết nhưng nó phát hiện nó cũng không biết viết, từ trước tới giờ cần trao đổi gì thì gọi điện không thì lên mạng chat, còn viết mà không có người trả lời liền nó cũng không biết viết cái gì. Cuối cùng cũng y như Hoàng…

Ngày …..tháng…..năm…

Hoàng thân!

Mình khỏe lắm, về tới là tụi bạn rủ đi chơi liền. Tui kể chuyện đi chơi với cậu tụi nó mê lắm, bảo mai mốt dẫn tụi nó theo về quê chơi nhưng đứa nào cũng như đứa nấy nghe nói không có điện không có net là tụi nó chạy hết trơn. Tui chưa nhập học, chắc phải cỡ một tháng nữa. Khi nào có dịp nghỉ tui về chơi nữa.

À Cậu nhớ không được hôn ai đó nha!.

Hoàng đọc tới câu cuối mà mặt đỏ lựng nhìn quanh một vòng xem có bị ai thấy không.

Rồi từ cái ngày nó leo nhánh ổi gọi “người thành phố”, nó có người để nghĩ tới, để có chuyện làm vô cùng thú vị là ngóng thư và viết thư.

TÔI VỀ VỚI CẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ