Chương 17

2.7K 36 6
                                    

- Được không?

- Cái gì được không?

- Xin lỗi đó. Được không?

- Không!

- Tui cũng không!

- Gì?

- “Em sẽ trả giá đắt vì dám phản bội anh.” Vậy đó, Kỳ này cậu cho tôi theo cậu về Việt Nam đi, về Đài Loan tôi không có đất dung thân nữa rồi. Tôi chỉ cần đặt chân về là chắc chắn bị băm quăng mất xác.

- Theo tôi làm gì. Mà này, không phải hai người chia tay từ trước rồi sao? Cậu không chia tay anh ta sao còn báo hại tôi.

- Báo hại gì, hai bên tình nguyện thử một lần mà. Cậu dám đổ hết lỗi cho tôi hả?

- Còn dám nói.

- Không phải nói chia tay trắng trợn nhưng đã nói là tạm xa nhau một thời gian. Như vậy là ý muốn chia tay rõ quá rồi còn gì.

- Vậy mà gọi là chia tay rõ à. Vậy bây giờ tại sao còn muốn xin lỗi anh ta?

- Không biết, quen cậu rồi lại thấy cần anh ấy.

- Haizzz tự làm tự chịu. Tôi cũng vậy thôi... Còn bị đuổi ra khỏi cửa.

Lần này thì cậu và Đường Quân đúng là tự làm tự chịu. Cứ ngỡ tìm được thiên đường mới nhưng đi rồi mới biết cái vũng sình cũ mới chính là nhà.

- Mua đủ chưa?

- Chắc đủ. Cậu ấy thích ăn vặt, hy vọng có thể xin lỗi được.

- Không cần gửi mail hay gọi điện gì hết sao? Chỉ gửi toàn đồ ăn.

- Cậu ấy không nhận thư, không có điện thoại, càng không mail. – Thanh biết giải thích dài dòng chuyện thiếu tiện nghi chỗ Hoàng ở cho Đường Quân thì chỉ tốn nước miếng nên cậu nói đơn giản, dễ hiểu.

- Vậy làm sao xin lỗi?

- Tôi cũng đang nghĩ nát óc đây. – Thanh bất giác gãi gãi đầu bực dọc.

- Không nhận gì hết sao cậu lại gửi quà? Người yêu cậu cũng lạ thật à nha. Quà cáp thì nhận hả?

- Không biết gì đừng có nói linh tinh. Tôi gửi quà này nhờ người khác đưa giùm thôi. Cậu ấy nhận được thì biết tôi gửi còn gửi trực tiếp thì không được. Nói chung cậu không hiểu đâu.– Ý Thanh muốn nói gửi trực tiếp thì bị ông nội Hoàng chặn lại hết, nhưng cậu biết Đường Quân không hiểu lắm nên chỉ nói cho qua.

- Này, nếu vậy tôi có cách này chỉ cho cậu. Nhưng có điều kiện. – Mặt Đường Quân hiện lên mấy chữ “vì lợi ích riêng mới giúp người” rõ ràng.

- Có phải bạn bè không mà còn nói điều kiện. Ai góp công cho cả hai có ngày thê thảm như bây giờ mà còn nói điều kiện. Cậu muốn chết phải không???

- Điều kiện dễ mà, cho tôi theo cậu về Việt Nam đi. – Đường Quân làm mặt mày đau khổ để nài nỉ.

- Cậu muốn tới đâu không nằm trong quyền quyết định của tôi.

- Cậu nói kỳ, tới Việt Nam không quen biết ai làm sao. Trong khi tôi chỉ biết cậu, tới đó tôi với cậu cùng làm ăn. Cậu cũng biết công ty gia đình tôi ở Đài Loan chuyên may mặc xuất khẩu mà. Tụi mình ở Việt Nam mở chi nhánh đi, đảm bảo không làm giàu tôi không gọi Đường Quân nữa.

TÔI VỀ VỚI CẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ