Chương 23

2.4K 33 8
                                    

Thanh cũng không biết trách ai. Lỗi không phải chỉ của riêng Đường Quân, cái chuyện nhập nhằng tình cảm có cả phần cậu trong đó. Nếu cậu chung thủy, nếu cậu trân trọng Hoàng thì cậu đã có một người bạn tốt đúng nghĩa là Đường Quân chứ không phải một đống sai lầm tạo ra hậu quả ngày nay.

Nhưng Đường Quân thì tốt rồi, cậu ấy trở về bên cạnh người đàn ông đó chịu cúi đầu thì công ty tài sản gì gì đó của gia đình cậu ấy sẽ được buông tha còn Thanh thì khác, không chỉ cậu trắng tay, vốn liếng của cha mẹ cậu tiêu tan hết. Thanh sau một đêm thức trắng suy nghĩ lại mò về ôm Hoàng tự làm dịu mình lại. Cho mình chút thời gian bình tĩnh để giải quyết hậu quả.

Thanh mệt mỏi chạy về quê, cả buổi tối chỉ ôm lấy Hoàng không nói gì. Hoàng cảm thấy chắc chắn Thanh có chuyện buồn, cậu chỉ lặng lẽ ôm Thanh mà không biết nên an ủi Thanh thế nào. Thanh cuối cùng cũng chẳng kể cậu nghe chuyện gì sáng hôm sau thì lại vội vàng về lại thành phố.

Cũng năm đó ông Năm bệnh nặng đi lại không còn được linh hoạt, Hoàng cáng đáng hết mọi việc nặng của hai nhà. Bầu bạn mỗi ngày lo cơm, lo nước thuốc thang bên cạnh ông Năm đã có ông Hai làm Hoàng cũng đỡ lo.

Hôm nay sau khi xong xuôi mọi việc Hoàng về tới nhà chưa bước vào đã nghe ông Hai nói chuyện với ông nội.

“Ba thằng Thanh nợ ba thằng Tí...”, rồi giọng ông Hai nghẹn lại. Hoàng đâm thắc mắc. Cha Hoàng giàu như vậy sao lại nợ gì ba cậu. Mà ba cậu, như ông nội nói là nghèo ơi là nghèo thì làm gì có tiền bạc mà cho ba Thanh mượn. Cậu định lên tiếng thì lại nghe ông nội mình nói tiếp.

- Nhưng tôi nợ Hai thật nhiều, chắc phải nói lời xin lỗi vì tôi phải đi trước.

Cả người Hoàng run lên, ông nội nói gì mà như lời trăn trối vậy. Cậu nhìn thấy ông Hai hai vai cũng run run, giống như ông đang khóc.

- Tôi chắc chắn phải đi trước một bước rồi, nay mai thôi. Tôi lúc này càng ngày càng nhìn thấy ba thằng Tí nhiều hơn, chắc chắn nó về đón tôi…

- Không có đâu, anh Năm đừng nói vậy, ba thằng Tí sao lại về đón anh đi được. Chắc thấy anh bệnh nó về thăm thôi. Vả lại, anh đi rồi tôi biết kiếm ai lai rai bây giờ. – Ông Hai muốn nói đùa nhưng giọng không giấu được nghẹn ngào.

- Tui đã bằng lòng không trách thằng Thanh nữa, cũng đồng ý để nó sống cùng thằng Tí, một phần cũng muốn chuộc lỗi với Hai. Tui ích kỷ… biết Hai sống một mình thui thủi xa con xa cháu là vì thương tui vậy mà tui cứ tự ái hão để Hai lủi thủi một mình, các bà ấy đã đi lâu như vậy… đáng ra lần đó khi Hai đề nghị góp gạo nấu cơm chung tui nên đồng ý. Thực ra lần đó tui vô cùng lo sợ Hai sẽ giận mà đi thành phố sống với con cháu, tui…tui đã rất mừng khi Hai không đi… Hai hiểu cho tôi, tôi rất thương Hai…Có phải vì tôi đối xử với Hai tệ bạc như vậy nên thằng con trai tôi mới lãnh hậu quả như vậy không.

- Nói bậy. Hai chuyện có liên quan gì đâu. Anh Năm nợ tui tui sẽ theo đòi hoài. Ba thằng Thanh nợ ba thằng Tí thì để tự ba thằng Tí đi đòi.

Hoàng càng sửng sốt hơn khi nghe những chuyện động trời như vậy. Cậu đang cố suy nghĩ xem cậu có nghe lộn chỗ nào không, hiểu sai chỗ nào không.

TÔI VỀ VỚI CẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ