Chương 11

3.1K 37 25
                                    

Nếu nói chuyến ra đi này là một lời chia tay cũng đúng vì từ đó cho tới nhiều năm về sau Hoàng không còn một lần nhìn thấy Thanh cười với mình hay nói “tui yêu cậu” hay về thăm cậu nữa. Sự đời luôn luôn như thế, tại sao người ta nói tình đầu luôn luôn đẹp. Đơn giản vì khi con người ta yêu lần đầu thì thứ nhất thường tuổi đời luôn luôn nhỏ, thứ hai chưa từng yêu ai nên chưa có sự so sánh đối tượng yêu của mình, thứ ba chưa từng trải sự đời hay tình trường cho nên thường là thi vị hóa tình yêu lẫn những khó khăn chỉ mới có trong tưởng tượng cho nên tình đầu mới đẹp.

Tình yêu gắn liền với việc sống và tồn tại nên không thể tách rời tình yêu và cuộc sống. Đó là lý do vì sao ông bà ta hay nói “Môn đăng hộ đối hay Nồi nào úp vung nấy”. Đừng cứng nhắc hiểu nó chỉ nói về vấn đề giàu có, tiền bạc thế lực của hai nhà xui gia, chuyện đó không sai nhưng chỉ phù hợp cho quá khứ, hiện tại cá nhân được coi trọng thì khi yêu cũng chỉ xét môn đăng hộ đối của cá nhân. Bây giờ yêu là cùng sánh vai nhau, cùng tiến cùng thoái, cùng nhìn về một hướng. Cho nên môn đăng hộ đối của thời hiện đại là cả hai phải cùng trình độ, cùng quan điểm, cùng cách hành xử, cùng đứng ở một cấp độ. Không thể một bên mở miệng nói hoa nói ngọc còn một bên toàn cóc nhái ễnh ương. Quá khập khiễng sẽ đi đến đổ vỡ.

Với Thanh tuy cậu không phải chưa từng cặp bồ. Nhớ, chỉ là cặp bồ thôi nha. Cặp nhau ở tuổi đi học, thậm chí cả tình dục chỉ là mốt, chỉ là phong trào, chỉ là vui chơi. Cậu chưa thực tâm yêu ai hay đúng hơn chưa phải cân nhắc những thiệt hơn trong cuộc sống. Nên khi yêu Hoàng Thanh thực sự yêu hết mình, không hề cân đo đong đếm có bao nhiêu chênh lệch.

Thanh thực sự yêu Hoàng, luôn muốn mang những thứ tốt nhất cho Hoàng, không yêu thì không điên khùng chạy cả trăm cây số chỉ để thăm nhau nhưng… Nhưng cậu cũng chưa từng phải va chạm với những khó khăn khi yêu Hoàng, mọi thứ chỉ nằm trong kế hoạch, đi học kiếm tiền tự lập và yêu Hoàng, lo cho Hoàng… Khổ một điều, từ kế hoạch trên giấy tới thực hành ở thực tế để đi đến kết quả như đã định có biết bao cám dỗ.

Hoàng chắc chắn trong bốn năm Thanh đi chúng ta không cần nhắc tới nhiều bởi vì cậu vốn không biết ma mãnh, không biết tính toán, không biết đời còn có mặt trái. Cậu vô tư chờ đợi Thanh học xong sẽ về thăm cậu, siêng năng chăm sóc cho đám mai ngày nào chỉ là cây con nhỏ xíu nay trờ thành cây cao có thể trổ hoa được. Cậu vẫn luôn nhớ, cây lớn ra hoa thì Thanh về.

Nhưng Thanh thì khác. Đặt chân đến vùng đất mới, ngôi trường mới bạn bè mới cậu mới thấy thế giới cũ của mình có nhỏ bé biết bao nhiêu…

Vào trường rồi Thanh nhanh chóng làm quen môi trường mới, cậu luôn tâm niệm nhanh chóng thích ứng, nhanh chóng hoàn tất bài vở đồng nghĩa nhanh chóng về gặp Hoàng. Cậu không muốn lãng phí nhiều thời gian. Nhưng ở đây có những thứ cậu không quan tâm không được.

Một ngày vừa vác giỏ ra khỏi trường Thanh nhìn thấy một nhóm những thanh niên tụ tập ngoài cổng, không hiểu sao cứ như trực giác gặp đồng loại, cậu tò mò nhìn khó rời mắt. Trong đám tụm năm tụm ba đó cậu nhìn thấy một người cậu biết mặt, người này cùng khóa với cậu trong mười môn thì hết tám môn học cùng giờ, nhìn bề ngoài Thanh đoán có vẻ là người Trung Quốc. Nhìn cái cách người đứng bên cạnh mồi điếu thuốc cho anh ta Thanh cảm thấy cử chỉ đó không chỉ như một người bạn châm thuốc cho một người bạn.

TÔI VỀ VỚI CẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ