Chương 18

2.8K 37 2
                                    

Hoàng không biết rằng nhiều lúc cậu cười vô cớ, trái tim mách bảo với cậu Thanh sẽ không không bao giờ về thăm cậu như lần trước Thanh viết trong thư nữa. Cậu đã ăn hai cái tết không có Thanh, khi biết Thanh sẽ không bao giờ về ăn tết cùng cậu nữa cậu đã buồn biết nhường nào… Thanh có biết là cậu ấy ác lắm không? Nhưng ít ra bây giờ Thanh nói Thanh sẽ về, về với cậu chứ không phải cái người nào đó ở tận đâu đâu đó mà cậu không hề biết. Hai năm không được nhìn thấy Thanh làm nỗi nhớ trong cậu tăng theo cấp số nhân chứ không phải số cộng.

Hoàng không tránh khỏi ngày ngày mong ngóng, hôm nào không có đi học là cậu cũng lén lén kiếm chuyện chạy ra đầu ngõ một lát, nấn nấn ná ná mãi mới chịu về. Cậu đang chờ mong một bóng hình quen thuộc…

Thanh thấp thỏm không yên khi xe chạy ngày càng gần tới nơi mà cậu mong nhớ. Từ sân bay về nhà đã là mười hai tiếng đồng hồ vậy mà cậu lại tiếp tục lên xe làm thêm một hành trình dài nữa. Nếu trên đời này có bán cái máy nào đó mà nhấn nút một cái là xuất hiện ngay trước mặt Hoàng thì Thanh dù có tốn hết tài sản cũng sẽ mua ngay lập tức.

Về tới gần con đường vào nhà nội thì trời đã xế chiều, giờ này chắc chắn Hoàng sẽ có ở nhà và cậu có thể êm thắm vào nhà mà không bị ông Năm phát hiện. Cậu không hề quên lời ông Năm đã nói rằng ông sẽ đập gãy chân cậu nếu cậu dám gặp Hoàng. Nhưng không sao, cứ trốn ông Năm trước cho chắc, gặp được Hoàng rồi thì muốn đập gãy hai chân cậu cũng được. Chỉ cần nghĩ tới những gì ông nội nói với cậu “Thằng Tí có vẻ vui khi nhận quà con gửi” là cậu biết Hoàng vẫn còn thương cậu, cậu càng có thêm hi vọng được Hoàng tha thứ. Nghĩ nhiêu đó thôi là cậu thấy đoạn đường lội bộ từ đầu đường vào nhà không là gì cả - Thanh dường như đã quên đi cả núi đồ nặng trịch cậu đang mang về cho Hoàng.

Thanh cứ nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngóng tới ngóng lui, mặc dù con đường này cậu đã đi biết bao nhiêu lần, đến khúc nào thì tới, đoạn này còn bao lâu thì mới tới cậu rõ như lòng bàn tay thế nhưng với tâm trạng kiến bò chảo lửa thì không thể trách cậu có cảm giác bồn chồn.

- Tới rồi. – Nhìn thấy cậu thấp tha thấp thỏm anh tài xế cuối cùng lên tiếng giống như trấn an.

Thanh gần như thò hẳn đầu ra cửa xe để xác nhận. Chiếc xe giảm tốc độ, Thanh nhìn thấy như có bóng ai ở phía trước. Mắt cậu chợt mờ đi, cậu thật là tệ mà… Một tiếng nói không nhớ là không nhớ, một tiếng nói thích người khác là thích người khác không hề nghĩ tới tâm trạng của Hoàng. Ông nội cậu mắng phải lắm, là cậu cố tình dùng mấy lời hoa mĩ để chê Hoàng không bằng người ta, làm đau Hoàng bằng những lý lẽ xảo biện trong khi Hoàng thì sao? Cậu một câu báo ngày về cũng chưa báo mà Hoàng đã đứng ở kia chờ cậu, nơi mà Hoàng vẫn chờ đón cậu mỗi khi cậu về. Ngày hôm nay Hoàng đứng đây… cũng có lẽ ngày hôm qua ngày hôm kia cậu ấy cũng có thể đã đứng đây.

Hoàng đứng ngây ngẩn một lát nhìn về phía con đường sâu hun hút, phía đó luôn mang Thanh về với cậu. Cậu không biết khi nào thì Thanh về, ông Hai cũng không biết nhưng Thanh mọi khi cũng hay về vào lúc chiều chập choạng như thế này, Hoàng không tránh được cứ muốn ra đây đứng chờ dù cậu không biết chắc lúc nào Thanh về và cũng không biết liệu Thanh có trở về thật không hay chỉ là thất hứa như trước đây.... Hoàng nhớ hồi cậu viết thư cho Thanh mà không còn nhận được hồi âm nữa, ngày nào cậu cũng ra đây đứng cứ như mong con đường mang Thanh về cho cậu một lời giải thích, mang cho cậu một chút lý do giải tỏa nỗi ấm ức trong lòng. Nhưng cứ mỗi lần ngóng trông là một lần quay về cậu lại nghe lòng nặng nề hơn. Mỗi khi đi học về tới đây dù trời đã tối mịt nhưng cậu cũng không tránh được dừng lại chỗ này một chút.

TÔI VỀ VỚI CẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ