Chương 21

2.8K 37 1
                                    

Báo hại cậu hôm qua cả người ê ẩm giống như bị tắt điện nguồn mà vẫn không ngừng gánh cái sức nặng toàn thân của Hoàng trên lưng. Cậu nhỏ của Hoàng vẫn không ngừng cương lên xẹp xuống vài lần trong người cậu vậy mà hình như vẫn còn chưa thỏa mãn cậu ta... hết lần thứ tư thì Thanh một chút cũng không dám nhúc nhích chỉ sợ cái vật vẫn còn nằm trong đó lại ngẩng đầu dậy thì coi như thảm hại đời cậu. Cuối cùng thì Hoàng cũng biết hỏi thăm coi cậu “chết chưa”.

- Thanh! – Giọng Hoàng khàn khàn gọi đầy thỏa mãn, đầy yêu thương.

- Chuyện gì… – Thanh cũng phát hiện cậu khô rát cả cuống họng. Từ lúc bắt đầu bị vò cho tới khi bèo nhèo như bây giờ cậu không dám để cho âm thanh nào có thể truyền đi trong đêm làm cho người không nên nghe nghe được. Cậu chỉ dám há miệng ra sức lấy hơi nâng cao cái mông, ra sức chịu đựng.

- Cảm giác thật kỳ lạ... thật sung sướng. – Hoàng cố gằng tìm từ diễn tả cảm giác của mình cho Thanh.

- Cậu thì sướng rồi. – Thanh bất mãn lầm bầm trong miệng nhưng lại không giấu được một nụ cười trên môi. Cậu làm cho Hoàng sướng đến như thế thì cũng bõ công chịu đựng nãy giờ.

- Cứ muốn làm như vậy hoài không ngừng. – Hoàng tiếp một câu như thiên lôi giáng xuống đầu Thanh, làm Thanh suýt chút nghẹt thở.

- Cậu… cậu có biết cậu làm mấy lần rồi không, làm nữa là đem tui chôn luôn đó. – Thanh thều thào phản đối tự cứu lấy mình.

- Thật sao?

Hoàng vội vàng bật dậy, Thanh nghe cả người nhẹ bâng vì trút được sức nặng của Hoàng trên người nhưng cậu lại thấy ở đâu đó cảm giác trống rỗng tràn ngập. Cậu nhăn mày bất mãn.

Hoàng không để ý tới chuyện đó, cậu ngồi trên người Thanh sờ sờ mó mó. Tỉ mỉ hỏi xem Thanh có thực sự nghiêm trọng tới phải chuẩn bị đem “chôn luôn không.”

- Trong phim người ta làm nhiều lắm mà đâu có ai làm sao đâu. – Hoàng thành thật “bày tỏ sự hiểu biết” của mình.

- Trời! Phim là phim thôi. Cậu có biết đây là lần đầu của tui không mà không biết tội nghiệp cho cái thân tui hả. Cậu làm tui bây giờ nhúc nhích cái ngón tay cũng không được. Một lát làm sao vô nhà đây.

Thanh nói không có khoa trương chút nào, cậu bây giờ chỉ muốn nhắm mắt ngủ luôn thôi , nhưng làm sao mà dám cứ như vậy nằm ở đây ngủ. Cậu phải mặc quần áo đàng hoàng, lết vô giường rồi thì tha hồ ngủ. Cậu cố chống chọi với hai mí mắt đang sắp sụp xuống, cậu không muốn ngày mai bị phát hiện trong tình trạng này đâu, rồi cậu sẽ không dám ngẩng mặt nhìn ai nữa, chưa kể cậu có thoát được không bị nhiễm sương đêm trúng gió chết trước không đã. Nhưng cậu giận nhất là Hoàng nãy giờ vẫn cứ loanh quanh bên cạnh mà không biết làm gì cho cậu, chăm sóc người yêu thế nào, chăm sóc vợ thế nào. – Thanh gào trong lòng, cậu làm gì còn chút sức nào để mà thực sự ý kiến ý cò gì nữa.

- Cõng tui vô giường đi. – Thanh chỉ còn cách duy nhất là “hướng dẫn” cái tên ngố đó. Đáng ra bây giờ cậu phải được nâng niu như trứng mỏng mới đúng chứ.

Hừ hừ mấy tiếng vì cái mông bị va chạm làm đau, cậu cũng không ngờ cái tên ngốc này cõng cậu cũng không chịu nhẹ nhàng chút mà cứ như vậy sốc lên sốc xuống làm cho cái mông cậu bị tra tấn tập hai, lần này cậu khóc ra nước mắt, đau ứa nước mắt luôn mà.

TÔI VỀ VỚI CẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ