Chương 24

2.3K 28 1
                                    

- Nói cho anh yên tâm đi trước mà. Tui với anh cũng già rồi, ngày gần đất xa trời cũng đâu đây thôi chứ xa xôi gì mà lo lắng.

Ông Năm chỉ còn biết hé miệng cười theo, một nụ cười méo mó.

Ba Thanh mỗi tối thường ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ, từ cửa sồ này có thể nhìn thấy gốc mai bên nhà ông Năm. Ông ngồi nghiền ngẫm mãi lời ông Năm thường nói: “Ba thằng Tí về”. Không phải chỉ riêng ông, mà tất cả mọi người có quen biết với người ta, từ khi người ta mất chưa ai từng mơ thấy, kể cả Ông Năm là cha của người ta. Hôm nay bỗng dưng ông Năm liên tục nói người ta về, người ta về thực sự là để mang ông Năm đi sao, vậy nếu đến khi ông phải đi người ta có về đón không. Chắc là không.

Ba Thanh ngồi nhìn ngoài trời tối om, mấy ngày nay trời cứ mưa rả rít, hai thằng nhỏ hễ xong công việc là quấn lấy nhau thì thầm to nhỏ ngoài hiên nhà, cha ông thì ở nhà bên kia bầu bạn với ông Năm những giây phút cuối đời, chỉ ông lặng lẽ cô độc ngồi đây mà ân hận. Cha ông chọn con đường ở lại cạnh người mình yêu cho dù là lặng lẽ. Thằng con ông thì quậy bát nháo cũng chọn chạy về với người nó thương, chỉ có ông, tuyệt tình tàn nhẫn dứt áo ra đi mặc cho người ta đau khổ. Giờ ông cô độc ngồi đây cũng không có gì lạ.

Ông lại thả tầm mắt xuyên qua màn mưa, ông nhớ có một khoảng thời gian nào đó đã xa lắm rồi, khi người ta cùng ông trốn ngủ, trốn làm việc, người ta sẽ đứng ở nơi đó hướng qua cửa sổ bên này ngoắc ngoắc, bên này ông lén lút chui cửa chạy qua. Ông ước ao thời gian có thể quay lại, người ta lại đứng bên đó gọi ông. Ông cười buồn, nếu người ta thực sự gọi có rủ ông xuống địa ngục ông cũng không chần chừ đi theo.

Mưa vẫn giăng màn ngoài mái hiên rả rít, bên gốc mai cũng vẫn vắng không bóng người, dù chỉ một cái bóng mờ nhạt…

…Không phải, bên gốc mai có cái bóng mờ nhạt, ông lại buồn bả buông mắt nhìn. Chắc là ông tưởng nhớ quá rồi cũng có ngày nhìn thấy ảo giác, bóng dáng ai giống như người ta đang tựa gốc mai. Không phải bóng dáng thiếu niên thanh mảnh mà dáng thanh niên đã trưởng thành. Giống như cảm giác được ông đang chăm chú nhìn, người đó nhìn về phía ông, ông ngồi thẳng dậy, cả người căng cứng. Ông làm sao không nhận ra đó là ai được, hình bóng mà ông tưởng nhớ hằng đêm. Người ta đưa tay về phía ông nhẹ nhàng gọi.

Ông lập tức đứng lên không chần chừ, nhanh chóng ra khỏi phòng, ra đến hiên nhà còn gặp hai đứa con giật mình hỏi ông đi đâu khi thấy bộ dáng ông vội vội vàng vàng.

- Hình như ba thấy ba thằng Tí…ba đi xem chút…chắc là ảo giác thôi.

Hai đứa nhỏ chắc cũng nghĩ ông chỉ thấy ảo giác giống ông Năm, tụi nó cũng biết chuyện của ông nên cũng không đi theo. Ông thở phào nhẹ nhõm. Ông kích động quá nên mới nói cho tụi nó biết ông thấy người ta nhưng nói rồi ông hối hận. Nếu thực sự là người ta gọi ông chắc chắn chỉ muốn gặp một mình ông, nếu tui nhỏ tò mò chạy theo người ta không chờ ông nữa thì ông phải làm sao. Ông vội vàng nói chắc chỉ là ảo giác, nhưng trong lòng ông biết người ta thực sự đang gọi ông.

- Sao ba nói đi coi một chút mà nảy giờ chưa thấy vô vậy?

- Hay qua nhà tui rồi.

TÔI VỀ VỚI CẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ