Chương Cuối

4.3K 110 37
                                    

Và rồi Thanh dự cảm không sai, ông Hai nằm xuống thì không dậy nổi nữa, ông không bệnh nặng, cứ rề rề. Đi bác sỹ thì cũng chỉ là bệnh già, không thể làm gì hơn ngoài uống chút thuốc bổ, rồi nằm nghỉ. Nhưng rồi hai tháng sau đúng ngày mãn tang ông Năm, ông Hai lại ra đi, ra đi một cách nhẹ nhàng, ra đi trong giấc ngủ.

Một ngôi mộ mới lại lập nên, ranh giới chia đôi hai nhà chính thức xóa bỏ. Hai ngôi mộ nằm cạnh nhau không phân chia nhà bên này và nhà bên kia. Hoàng cuốc những cuốc đất cuối cùng lấp đường mương ngăn ranh giới hai nhà, giờ đây hai nhà đã trở thành một. Mẹ Thanh và Thanh lần lượt thắp những nén nhang cho người đã khuất.

- Ông nội con ra đi trong mãn nguyện, tụi con cũng đừng buồn. Ông nội cũng già rồi, ở lại trên cõi đời này cô đơn một mình thì buồn lắm.

- Giờ con mới biết ông nội tính từng ngày tới ngày mãn tang ông Năm, vậy mà cứ tưởng ông nội không để ý tới ngày tháng chứ.

- Ba! Giờ thì tất cả mọi người đều đã được hạnh phúc. Con cũng có người trong lòng chưa kịp nói với ba. Thôi thì ba ra đi phù hộ cho con, phù hộ tụi nhỏ an bình. – Mẹ Thanh thắp nhang thành tâm khấn trước mộ cha chồng.

- Mọi người đều ở đây để chúng ta chăm sóc, chỉ có mộ ba mẹ tui thì không. – Hoàng than thở, cậu tuy không nhớ rõ cha mẹ nhưng cũng đủ hiểu biết để mong mỏi rằng họ có thể mồ yên mả đẹp để cậu phụng thờ.

- Hoàng này, tuy không có xác nhưng cậu hãy lập mộ, lập bàn thờ cho cha mẹ cậu đi.

- Nhưng, không lẽ làm mộ giả?

- Hai đứa vô nhà đi, mẹ có thứ này cho tụi con. – Mẹ Thanh nghe vậy bà liền nghĩ tới một thứ đã được thấy thời gian trước, lúc dọn dẹp nhà cửa.

Mẹ Thanh đi trước, Thanh và Hoàng nhìn nhau rồi vội vàng theo vào. Mẹ Thanh mang ra một chiếc hộp thiếc, chiếc hộp ban đầu vốn để đựng bánh. Bà nhìn Hoàng rồi đưa hộp cho cậu.

Hoàng cảm thấy khó hiểu lại nhìn Thanh, Thanh nhìn mẹ rồi lấy cái hộp trên tay Hoàng mở ra. Tiếng nắp hộp vang một tiếng, rồi từ trong hộp bung ra một lớp vải màu hồng, một lớp vải màu trắng.

Hoàng cầm từng cái lên, đó là hai chiếc áo, chiếc áo dài hồng, và chiếc sơ mi trắng. Hoàng nhìn hai chiếc áo rồi nhìn mẹ Thanh.

- Là áo cưới của ba mẹ con đó. Có lần mẹ dọn dẹp tủ thờ thấy cái hộp này cũng thắc mắc hỏi ông nội thằng Thanh. Ông nội nói đó là áo cưới của ba mẹ con, lúc đi làm ăn xa để lại nhà. Sau khi ba mẹ con gặp tai nạn mất ông nội định dùng nó lập mộ nhưng ông Năm không chịu, cuối cùng ông nội con cất giữ tới giờ. Nếu hai đứa muốn lập mộ thì mẹ nghĩ dùng nó thay cho người, để ba mẹ con có nơi đi về, có bàn thờ cho ấm linh hồn. Đồ này ba thằng Thanh muốn có lắm nhưng không được!

Bà cảm thán một câu bâng quơ rồi giao cái hộp thiếc cho hai thằng con trai. Thanh với Hoàng ngồi nhìn hai chiếc áo còn mới tinh nhưng đã ẩm mùi mốc. Áo cưới, chiếc áo mang không biết là niềm vui hay nỗi buồn. Hoàng ngồi nhìn một lát rồi cậu gấp hai chiếc áo lại, trả về chỗ cũ.

- Để tới tháng chạp, dãy mã ông bà, có thể động mồ động mã tui sẽ lập mộ lập bàn thờ cho ba mẹ. Bây giờ thì cất trước đi, cậu thấy được không?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 19, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TÔI VỀ VỚI CẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ