Chương 2

7.9K 78 30
                                    

Trái với nó, Thanh đội cái nón kết màu đen có viền mấy mảng màu đồng, chân đi giày bata vải. Nó nhìn mà tiếc hùi hụi, đồ đẹp như vậy mà để đi ruộng. Nhưng nó không biết rằng với Thanh đó đã là những thứ xấu nhất rồi.

Thanh bước thấp bước cao theo sau nó qua những bờ đê gập ghềnh lồi lõm, nó lâu lâu lại phải đứng chờ Thanh theo kịp, được một lát Thanh lại tụt lại.

– Cậu đi chậm một chút đi, không một lát tui lạc bây giờ.

– Sao lạc được. – Nó trề môi.

Nhưng Thanh thì khác, nó nhìn ngược lại [hía sau lưng, chẳng phân biệt nổi nhà ông nội nó với bao nhiêu cái nhà khác lấp ló sau những hàng cây. Sau một hồi đi quanh co theo đường đê, nó biết chắc chẳng thể tự một mình về cho đúng chỗ.

– Đợi cậu ra tới nơi chắc ông nội tui về luôn rồi. – Nó phóng mắt ước lượng quãng đường còn lại rồi than thở.

– Cậu nhận lời ông nội tui dẫn tui đi chơi mà. – Thanh cãi – Với lại đường gì khó đi gần chết.

Hai đứa lại tiếng gấu tiếng ó đi tiếp, dừng lại trước một con mương khá rộng có cái cầu bằng thân cây dừa tròn lẳn vắt ngang qua, nó băng qua tới đầu bên kia, nhìn lại Thanh còn đang trân trối nhìn cây cầu như nhìn vật thể lạ.

– Sao còn chưa đi?

– Sao qua được, đi vòng đi.

– Cậu nghĩ sao đi vòng?

Con mương dẫn nước quanh co hết cả khu ruộng rẫy này nhìn mãi không thấy điểm bắt đầu và điểm cuối, không biết muốn vòng thì phải tới chỗ nào vòng. Thanh cũng như nó nhìn một vòng rồi nhìn cây cầu.

– Thôi về đi. – Thanh ngán ngẩm bỏ cuộc.

– Về? vậy cậu tự đi đi, tui đi tiếp.

Thanh nhìn lại hướng cả hai đã đi qua, ruộng là ruộng, cây là cây. Mặt Thanh thiểu não.

– Nhưng sao qua được? – Thanh nhìn lại cây cầu, nhìn như muốn nó tự động biến thành cây cầu dễ đi hơn.

– Đi nhanh qua, giống tui nè. – Nó biểu diễn lại một vòng cho Thanh xem.

– Hay cậu quay lại đây cho tui vịn đi. – Thanh khoái chí với sáng kiến của mình.

Ngẫn lại thấy cũng được chứ không lẽ đứng đây hoài. Nó lại đi ngược trở về đưa tay cho Thanh nắm, từng bước từng bước lắc lư đi qua. Tay Thanh nóng ran, run run, toát cả mồ hôi. Nó cười thầm “ người thành phố coi bộ nhác dữ”, nó nắm chặt bàn tay mềm mại như bông trong bàn tay chai sần rám nắng của nó. Nó thấy khoái.

Mắc lo ra với cái bàn tay mềm mại mà quên mất nó đang dắt một người chưa có kinh nghiệm đi qua cầu dừa, thế là một phút lơ là, lại đang ra tới giữa cầu, chỉ nghe Thanh la oai oái mấy tiếng là nó bị Thanh lôi theo, cả hai té ùm xuống nước.

Nước mát lạnh và rất trong, nó cùng tụi bạn thường hay ra con mương này tắm nên té thì té lát lên bờ phơi một hồi là khô ráo không có gì phải lo. Nhưng Thanh thì khác, cậu ta quẫy đạp tùm lum vẫn chưa ngóc đầu lên được. Nó đưa tay túm áo Thanh lôi lên…

TÔI VỀ VỚI CẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ