– Con nghe ai nói thằng Tí nó điên?
– Trời ơi ông nội ơi, con chỉ nói hình tượng thôi mà, ý là cậu ấy cứ giả bộ ngây thơ nên con nói cậu ấy giả điên chứ có nói cậu ấy bị điên hồi nào đâu.
– Thật không? – ông Hai vẫn còn nghi ngờ xác nhận lại.
– Con nói xạo ông nội làm gì.
– Vậy sao sáng nay con lại giận dỗi với nó?
– Con giận cậu ấy chút thôi. Hai đứa chơi với nhau có gì cứ nói thẳng, mắc gì cứ giả khờ hoài.
– Con thấy nó giả khờ? Con không nghĩ tới con trai nông thôn như nó suốt ngày lo chuyện ruộng đồng không phải thật sự ngây thơ, khờ khạo sao. Nó đâu có giống con, tinh ranh.
– Thì ban đầu mới chơi với cậu ấy con cũng nghĩ vậy, nhưng một người mười tám mười chín tuổi còn chuẩn bị lấy vợ mà nói chuyện nam nữ cứ giả ngây thì ai tin cậu ấy khờ.
– Ai nói với con thằng Tí chuẩn bị lấy vợ?
– Thì cậu ấy nói chứ ai.
– Vậy sao con còn lặn lội xuống đây với nó hoài vậy?
– ….
– Đừng nói là về thăm ông đó nha. Mày từ hồi bốn năm tuổi bị thằng Tí xô lọt mương mém chết tới giờ chưa từng bước chân về thăm ông. Chẳng biết có biết thế nào là tình cảm ông cháu không nữa.
– Cái đó…tại mẹ con không cho về chứ bộ.
– Vậy bây giờ mẹ con cho rồi hả?
– …
– Tưởng trứng mà không hơn vịt sao. Nói thiệt đi, con thích thằng Tí tới cỡ nào.
– Làm…làm gì có…chơi với Hoàng vui…vui thôi mà.
– Vui thôi mà con người ta không biết chuyện nam nữ con lại tỏ ra giận dỗi, chuyện nam nữ của nó thì liên quan gì tới con. Nó không biết thì để vợ nó giận chứ.
– …Ông nội biết khi nào? – Thanh cuối cùng cũng phải thành thật khai báo, sao ông nội nó biết vậy? đã vậy biết mà sao không lên tiếng la mằng, cản trở cấm đoán nó…
– Biết! Lần nào con gửi thư về mà thằng Tí không khoe với ông.
– Hà??? Ông đọc thư của con luôn.
– Vậy thì không.
– Cũng còn biết điều… – Thanh tự lẩm bẩm – Mà hông lẽ Hoàng khoe thư của con với mọi người sao. Ai cũng biết hết trơn?
– Nó không có bạn bè để khoe, nó lại rất sợ ông nội nó. Chỉ có ông hay xin tội bao che cho nó nên nó khoe thôi.
– Không có bạn? Trong xóm không lẽ cậu ấy không chơi với ai sao? Bạn học cũng không?
– Thằng Tí suốt ngày chăm chỉ làm việc không chơi với ai, cũng không ai thích chơi với nó trừ mấy đứa con nít.
– Kỳ vậy?
– … Thanh niên cùng lứa với nó lúc còn nhỏ hay nói nó điên nên tụi nó không có chơi với thằng Tí, lớn lên hiểu chuyện thì cũng không giao du thân mật vì thực sự thằng Tí không theo kịp bạn bè cùng lứa.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI VỀ VỚI CẬU
Novela JuvenilTác giả: MeMe Nguồn: Diễn đàn YaoiLand Lời đầu: Một lần bị ép về quê để thăm ông nội, cậu nhóc đã nhăn nhó tức tốc đòi về. Nhưng tới rồi thì lại không cần mời không cần ép cũng tự về..."thăm ông".