Thanh vẫn không biết mẹ suy tính chuyện gì, cậu vẫn chăm chỉ tìm việc làm. Cái cảnh chạy đi chạy lại được nửa năm thì ông Năm cuối cũng ra đi. Ngày chôn ông Hoàng ngồi khóc ngon lành, từ nay cậu không còn người thân nào nữa. Ông Hai đôi mắt rưng rưng, cuối cùng thì cũng tới ngày phải tiễn người ra đi nhưng…ông ở lại…thật khổ. Lần lượt nếm nổi đau tiễn từng người từng người mình yêu quý ra đi. Giờ phút này ông không mong tiễn thêm người nào nữa mà hy vọng người kế tiếp sẽ là ông. Mà không là ông sao được, hai đứa cháu nội thì còn quá trẻ, chúng nó có nhau bầu bạn. Còn ông, người trong tim đã ra đi ông làm sao còn sức mà sống tiếp.
Đám ma ông Năm mẹ Thanh cũng về, bà thấy chạnh lòng khi nhìn người cha chồng của mình đơn độc đứng bên mộ, dáng ông cô đơn, gầy guộc. Bà bỗng có cảm giác không bao lâu ông cũng sẽ đi. Thở dài bà đi tìm Thanh, cậu đang cùng Hoàng dọn dẹp bàn thờ để cúng cơm chiều cho ông Năm.
- Thanh, Hoàng! Mẹ có chuyện cần nói với tụi con. – Bà ngồi xuống chiếc giường tre, gọi hai thằng con trai lại.
Thanh ngừng tay nhìn mẹ, cậu lo lắng. Mẹ có chuyện gì mà muốn nói với cậu lẫn Hoàng.
- Mẹ chờ một chút, để Hoàng thắp nhang xong đã.
- Ừ, mẹ không có hối. – Bà lẳng lặng nhìn hương khói bay lên.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thôi chứ biết rồi thì…nói sao thì bà cũng có chút thông cảm. Cứ một người ra đi bỏ lại một nửa của mình, bỏ lại người thân thích, đau đớn lắm, cô đơn lắm. Hình ảnh người cha chồng đứng bên nấm mộ mới trong ánh chiều tàn làm lòng người cứ đau.
- Mẹ muốn nói chuyện gì? – Thanh cẩn thận hỏi.
- Bác! – Hoàng chỉ đơn giản thưa một tiếng, cậu cũng không lo nghĩ gì nhiều như Thanh.
Mẹ Thanh nhìn thằng con rồi nhìn Hoàng, người chẳng biết nên thương hay nên ghét.
- Mấy hôm trước Thanh nói với bác nó sẽ về đây sống với con, con thấy sao? Hay con lên thành phố sống với nó?
Thanh thiếu điều muốn nhảy nhổm, mẹ cậu sao lại nói trực tiếp như vậy. Mẹ cũng không hỏi trước hai đứa thương nhau như thế nào, có dự định tương lai thế nào, mẹ cũng chưa từng nói chuyện nhiều với Hoàng, vậy mà bây giờ đặt thẳng vấn đề thật làm cho cậu không đoán được ý mẹ muốn gì.
- Con…con không nỡ đi. Mồ mã ông bà, ông nội không có ai trông.
Ngược với Thanh Hoàng không cân nhắc chuyện gì trực tiếp trả lời những gì trong lòng mình đang lo lắng mà không hề thắc mắc. Thanh chưa biết phải tính thế nào khi nghe Hoàng trả lời thì mẹ cậu lại tiếp.
- Con có thích bác không, nếu bác sống với hai đứa con?
- Thích, bác là mẹ của Thanh mà, làm sao con không thích. – Hoàng mở lớn mắt trả lời, không chút áy náy nói thật những gì cậu suy nghĩ. Cậu thực sự rất vui nếu mẹ Thanh về đây sống.
- À, là do bác là mẹ của Thanh! – Bà buồn cười, thằng nhỏ đúng là không biết nói khéo, nghĩ sao nói vậy.
- Mẹ! - Thanh lúc này mới theo kịp câu chuyện. – Mẹ chịu về đây sống với tui con thật hả. Mẹ không ghét Hoàng hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI VỀ VỚI CẬU
JugendliteraturTác giả: MeMe Nguồn: Diễn đàn YaoiLand Lời đầu: Một lần bị ép về quê để thăm ông nội, cậu nhóc đã nhăn nhó tức tốc đòi về. Nhưng tới rồi thì lại không cần mời không cần ép cũng tự về..."thăm ông".