Chương 22

2.7K 29 1
                                    

Gia đình ông tan vỡ theo sự ra đi của người ta, nỗi đau không thể che giấu. Phụ nữ thì luôn rất nhạy cảm, vợ ông cảm nhận được trái tim ông không thuộc về mình và hậu quả là ngoài thằng Thanh vợ chồng ông chẳng thể có thêm đứa con nào khác nữa. Bà cũng không bao giờ bước chân về quê chồng, kéo theo thằng con chẳng bao giờ chịu về thăm ông nội. Ông cũng không thể trách được vợ mình, là lỗi của ông trước, hại người mình yêu, hại người yêu mình, hại chính bản thân mình.

Giờ đây ma xui quỷ khiến, ông từ nơi này bỏ lại trái tim mình còn thằng con ông nó thì lộn trở về tìm một nửa của nó. Chuyện cũ lặp lại, nhưng thằng con ông lại không giống ông, nó còn có cơ hội quay đầu chuộc lại những sai lầm. Ông biết nói gì bây giờ! biết nói sao với vợ mình bây giờ! Mẹ thằng Thanh chắc chắn sẽ phản đối dữ lắm, cũng không thể trách bà, có ai muốn con mình yêu một người cùng giới đâu. Huống chi đã có vết thương cũ là ông…bà liệu có chấp nhận nổi hay không.

Không thể để thằng nhỏ bơ vơ với trái tim vỡ nát giống cha của nó. Ngày đó ông đã chẳng chịu làm gì cho người ta thì bây giờ ông nên làm chút gì đó cho giọt máu mà người ta để lại.

...

Hoàng, một kẻ lớn xác ngốc không ngốc khôn không khôn lần đầu tiên hưởng qua mùi vị tình ái thì không biết sau đó phải làm gì và làm như thế nào. Cậu làm sao biết sau đó phải chăm sóc người yêu cận thận thế nào, thăm hỏi ra sao, làm thế nào để tỏ rõ mình quan tâm chăm sóc sau khi cả hai thân cận. Nhưng theo bản năng cậu biết mình phải nhanh chóng làm cho lẹ công việc không thể bỏ dở để ở bên cạnh Thanh.

Tờ mờ sáng cậu đã lo chạy ra đồng tới khi trời có nắng là đã thu dọn chạy về. Vừa tới nhà là cậu quẳng liềm quẳng cuốc chạy tuốt qua nhà Thanh. Không thấy Thanh trong sân cậu nghĩ chắc Thanh ở trong bếp, cậu làm sao nghĩ tới chuyện là Thanh vẫn phải nằm trên giường.

Nhưng chưa kịp nói tiếng nào cậu đã nhìn thấy cha Thanh trong nhà. Vội vàng chào cha Thanh xong Hoàng cũng chưa biết phải nói cái gì tiếp. Cậu muốn gặp riêng Thanh, ở bên cạnh Thanh chứ cũng không có việc gì quan trọng để có thể mở miệng xin phép rủ Thanhh ra ngoài, cậu cũng chậm tiêu tới mức chẳng nghĩ kịp ra được cái cớ nào, chỉ chăm chăm trả lời mấy câu hỏi của cha Thanh. Nhưng cha Thanh đã lên tiếng kêu Thanh đi với cậu, cậu mừng rơn trong bụng.

Nhìn Thanh nhăn nhăn cái mặt tỏ vẻ không vui Hoàng chột dạ, cậu nhận thấy hình như Thanh giận cậu.

- Cậu khó chịu hả? – Hoàng chỉ biết hỏi như vậy, cậu không nhìn ra Thanh muốn bệnh hay giận cậu.

- Cậu nghỉ làm nghỉ học một bữa thì có sao không? – Thanh không tránh được muốn trút giận trong lòng. Dù cậu có lỗi trước nhưng dù gì hai đứa cũng vừa thân mật xong, Hoàng lạnh nhạt bỏ lại cậu như vậy không phải Hoàng vẫn còn trách cứ cậu chuyện cũ chứ.

- Tui tranh thủ xong việc sớm, chiều nay không đi học. – Hoàng thành thật khai báo ý định của mình, cậu thực sự rất muốn ở cạnh Thanh cả ngày hôm nay.

Thanh bước lại cái võng treo trước hiên ngồi xuống, cậu đứng thêm một chút sẽ không tránh được cảm giác mệt mỏi. Cậu không phải mình đồng da sắt mà có thể hồi phục nhanh chóng trong một buổi sáng được. Hoàng không ngồi cùng võng với Thanh như mỗi tối hai đứa hay ngồi, cậu đi ruộng về chưa rửa ráy gì cả, tay chân còn lấm lem bùn đất mồ hôi, cậu ngồi bệt xuống đất trước mặt Thanh.

TÔI VỀ VỚI CẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ