Nó buồn thiu nằm tòn ten trên võng sau hè, chút chút lại ngóng ra hướng ruộng coi Hoàng có về chưa, nó ngủ lại không nổi. Chờ tới giữa trưa cũng không thấy bóng dáng Hoàng đâu.
Nó nằm nghĩ miên man, sao không giống như mấy chuyện nó tìm hiểu trên net nhỉ, đáng lẽ hôn rồi, thư từ qua lai liên miên, đến mấy lời nồng nàn một chút cũng viết rồi. Đáng lẽ tiếp theo gặp lại phải tiến bộ hơn một chút, thân mật hơn chứ sao thành ra lạnh nhạt như thế. Nó đang mong được thử ôm Hoàng, hơn chút nữa là chạm vào Hoàng nhiều hơn, hay …Ôi trời! hình như nó bị mấy chuyện trên mạng đầu độc rồi.
Nó ăn cơm trưa cùng cha nó với ông nội xong cũng chưa thấy bóng dáng Hoàng qua gọi nó, lòng nó như lửa bắt đầu hun khói. Nhưng không có cách nào khác ngoài việc ngồi tòn ten trên võng chờ. Chết cái là ở đây không có gì giải trí để giết thời gian ngoài ngắm mây trôi hoa nở, cho nên nó chỉ có cách đếm từng phút trên đồng hồ. Mà cái thứ càng ngóng càng thấy lâu, mấy lần nó định hỏi đường để ra chỗ Hoàng làm nhưng nhớ lại mấy con đường đê hun hút, ngoằn ngoèo đi rồi không biết hướng nào, lại chẳng có tên đường để mà lần. Nó đành chịu chết ngồi đây chờ.
Mãi tới ba giờ chiều mới thấy thấp thoáng bóng người đi về phía nhà, càng tới gần thân ảnh càng rõ, trống ngực nó đập ầm ầm. “ Đừng nói là không phải nha, nếu không phải thì nó dám đập nhà lắm”. Khi bóng người hiện rõ là Hoàng, phốc một cái, nó tuột xuống võng, hai bước là vượt cái cầu khỉ bắc qua mương ngăn giữa hai nhà. Chưa đầy ba giây đã ở sau bếp nhà Hoàng.
Hoàng vừa bước vào chưa kịp bỏ cái cuốc xuống đã bị Thanh hù suýt bật ngửa.
– Này!!!
– T..Thanh….cậu sao ở đây?
– Thấy cậu về thì qua không được sao?
– Không phải, tui tui tưởng cậu chắc còn ngủ…ngủ…trưa..
– Ngủ! ngủ gì ngủ lắm thế, từ sáng giờ có ngủ gì đâu. Cậu bảo nắng lên thì về mà, bây giờ sắp tắt nắng luôn mới thấy mặt là sao? Không vui khi tui về chơi hả?
– Không phải….chỉ là….
– Là sao? Cậu nói không được tui về liền đó. – Thanh sừng sộ, nó tức quá mà.
– Không phải, tui định làm ráng cho xong, chiều khỏi đi nữa. Ngày mai không đi một ngày cũng không sao. Có…có nhiều thời gian chơi với cậu…..
Hoàng vừa nói vừa bỏ từng món trên người mình xuống, người cậu đẫm mồ hôi, mái tóc bết vào nhau, tay chân đầy bùn đất. Cái áo cũng sũng mồ hôi. Kéo vạt áo lau mồ hôi trên mặt Hoàng đi ra sàn nước xối rửa tay chân, Thanh cứ đi theo phía sau.
– Cậu ra đây chi, vô nhà ngồi đi.
– Vậy từ giờ tới mai không đi làm cũng được phải không?
– Ừ, ngày mai chỉ mở bọng cho nước vô thôi, nội tui nói ông làm một mình được, tui có thể không đi.
– Làm tui tưởng cậu không thích tui về chơi chứ. – Mặt Thanh giãn ra, vui trở lại.
– Làm gì có, nhưng chuyện ngoài ruộng không bỏ được.
– Không sao, tui theo cậu ra ruộng giống lần trước là được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI VỀ VỚI CẬU
Teen FictionTác giả: MeMe Nguồn: Diễn đàn YaoiLand Lời đầu: Một lần bị ép về quê để thăm ông nội, cậu nhóc đã nhăn nhó tức tốc đòi về. Nhưng tới rồi thì lại không cần mời không cần ép cũng tự về..."thăm ông".