Chương 5

4.9K 70 11
                                    

– Còn ánh sáng, không sao. Cậu đồng ý rồi ha, vậy lại đây.

– Làm gì?

– Làm chuyện hai người yêu nhau. Làm chuyện để cậu thuộc về tui.

– Là làm sao?

– Giống nãy giờ tui làm với cậu đó.

Nghe một câu xác định vấn đề đáng ra cần làm rõ từ đầu mà Hoàng quên mất. Nhớ lại cái lưỡi mềm mềm kia cọ quẹt trên da thịt, cậu tự dưng ngượng chín cả người.

– Yêu nhau phải làm vậy thật sao?

– Hỏi vớ vẩn, nếu cậu lấy vợ thì cũng làm mấy chuyện đó với vợ cậu mà…đừng nói là không biết…không biết thật sao? Vậy mà còn đòi lấy vợ. Tui rất sẵn lòng dạy cho cậu rành rọt mới thôi.

– Nhưng…

– Im lặng.

Thanh xáp lại tấm thân trần của Hoàng, hai tay áp lên vùng ngực cứng cáp nhưng vô cùng trơn mịn, xoa nhẹ nhàng trượt dần xuống eo, môi Thanh áp dần lên môi Hoàng, liếm nhẹ rồi mút mát, cắn lấy nó. Cả người Hoàng bắt đầu nổi da gà, rồi một cảm giác tê rần chạy xuống lưng. Gió chiều bắt đầu thổi mạnh mang theo hơi lạnh.

– HAX….hax…i…xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

Ôi trời người hắt xì không phải Hoàng, là cái người ở quen trong thành phố nóng bức, không gió không bão. Ngâm lâu trong nước lạnh, lại vào buồi chiều nổi gió. Đại sự chưa xong đã bắt đầu chảy mũi liên tục.

– Hay là tụi mình về đi, cậu bị lạnh rồi kìa. – Hoàng rụt rè đề nghị.

– Không, cậu chưa thuộc về tui, tui không an tâm.

– Vậy cậu muốn sao nữa?

– Thề đi.

– Thề! Thề như thề nào?

– Nói cậu sẽ luôn yêu tui.

– Tui sẽ luôn yêu cậu. – Hoàng ngoan ngoãn giơ hai ngón tay lên trời nói theo.

– Cậu sẽ không nghĩ đến bất kỳ ai khác ngoài tui.

– Tui sẽ không nghĩ đến bất kỳ ai khác ngoài cậu.

– Cậu sẽ luôn luôn thuộc về tui. Chỉ một mình tui… – và Hoàng cứ y lời Thanh mà lặp lại, đôi khi cậu cũng không hiểu rõ lắm lời mình nói. – Cậu chỉ cho mình tôi chạm vào cậu…Cậu luôn luôn luôn nghe lời tui…v.v.

– “ Chết cha – Thanh ngẫm nghĩ – càng nói càng hăng, nói riết thành nói nhảm cái gì không biết. Mà cũng không nhớ hết nãy giờ thề những gì. Cái cậu này cũng máy móc nói theo như cả hai đang đọc bài ấy”

– Thôi thôi tóm lại, cậu phải thuộc về tui, vĩnh viễn.

– Tui sẽ thuộc về cậu, vĩnh viễn.

– Thôi được rồi, về. lạnh quá. – Thanh bắt đầu thấy thân thể mình run lên từng chặp mỗi khi có cơn gió thổi qua.

– Thế còn cậu?

– Hử? – Thanh đang leo dở dang trên bờ mương phải dừng lại.

– Còn cậu có thề không? – Hoàng vẫn còn đứng trong nước chờ câu trả lời.

– Dĩ nhiên, cậu thuộc về tui, tui cũng thuộc về cậu. Tụi mình là người yêu của nhau mà.

TÔI VỀ VỚI CẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ