Chương 6

4.4K 60 11
                                    

Hoàng đưa tay mình cho Thanh. Thanh nắm tay cậu xoa xoa nắn nắn, sờ sờ mấy vết chai trên đó. Vết chai nào cũng cứng ngắc, bàn tay lao động thô ráp to bè cứng cáp không như tay cậu thon dài mềm mại.

– Đúng là bàn tay lao động vất vả. – Thanh gật gù chiêm nghiệm cứ như thầy bói sờ tay đếm quẻ.

– Nãy giờ tui nói giỡn với cậu đó hả. – Hoàng rút tay về, tiện thể phát vào vai Thanh cái bốp.

– Đau, cậu không biết thương hương tiếc ngọc chút nào sao. Thấy người tui mảnh mai mềm mại như vầy không biết nhẹ tay sao!

– Gớm, phát ói.

Hoàng bĩu môi giật cái cút rượu trong tay Thanh tự mình rót một cút rút hết.

– Cái gì mà phát ói. Xúc phạm tự tôn tự trọng của tui đó nha. Có biết là tui đây bao nhiêu người mơ bao nhiêu người ước không hả. Dám nói tui phát ói. Phải cho cậu rút lại lời nói của mình nhanh hơn tên lửa.

– Này…này, làm gì vậy…này…này.

Thanh hùng hổ lao qua phía Hoàng giống như sắp đánh nhau tới nơi làm Hoàng vội vàng né tránh.

– Làm gì mà tránh, đánh cậu đâu.

Thanh từ phía đối diện nhanh chóng chiễm chệ ngồi ngay ngắn bên cạnh Hoàng. Không đợi Hoàng thắc mắc tiếp cậu kéo tay Hoàng đặt trên người mình.

– Còn phát ói không.

– Tưởng gì.

– Gì là gì, cậu phải biết tui hấp dẫn biết bao nhiêu mà vô tay cậu thành phát ói là không được. Tự ái dân tộc nha.

– Liên quan gì tới dân tộc.

– Kệ.

Thanh lại tiếp tục kéo tay Hoàng sờ sờ khắp người mình, Hoàng cả người bắt đầu nổi gai ốc. Cậu cũg chưa chính thức giữa thanh thiên bạch nhật sờ soạng Thanh kiểu như vầy. Qua lớp vải áo cậu cảm nhận được hơi ấm trên người Thanh, làn da mịn màng, từng đường cong trên người Thanh được khắc họa dưới bàn tay cậu rõ ràng từng nét từng nét. Cả người Hoàng nóng ran, bàn tay cậu dần dần như bị một dòng điện chạy qua tê dại từng đầu ngón tay.

– Muốn nhiều hơn nữa không. – Thanh rắn mắc hỏi.

Hoàng giật mình, cậu nhanh chóng rụt tay lại không khỏi luyến tiếc hơi ấm của Thanh, mặt cậu đỏ bừng mà không phải vì rượu.

– Có người đỏ mặt kìa, vậy mà dám mở miệng chê bai người ta.

Thanh áp sát người Hoàng, hơi thở phả trên mặt cậu. Chẳng mấy chốc môi Thanh đã cọ cọ trên má Hoàng chọc ghẹo.

– Tui có mắc ói không?

– Đang giữa trời sáng đó. – Hoàng nhắc nhở không giấu được sự xấu hổ hiện trên mặt.

– Cậu không rút lại lời nói tui hun cậu ngay chỗ này luôn đó.

– Con người nhỏ nhen so đo.

Nói rồi mặt Hoàng phụng phịu giả giận dỗi làm Thanh buồn cười muốn chết, cậu không biết sao con người mười bảy mười tám tuổi rồi mà sao còn trẻ con ngây thơ thế không biết bị cậu chọc một chút là bí đường chống đỡ liền. Mà công nhận Hoàng khờ khạo thiệt, Thanh không biết thanh niên ở nông thôn thì đều hiền lành thế này hay chỉ riêng Hoàng thôi, mà cậu mỗi lần nói chuyện với Hoàng làm như cũng bị nhiễm hay sao ấy, cứ như cái câu “Đi với hòa thượng mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy” ấy. Nếu bình thường nói chuyện với đám bạn học thì làm gì có chuyện tui tui cậu cậu vậy, không mày mày tao tao thì thằng nọ thằng kia, câu trước móc lò câu sau đá giò lái nhau lia lịa chưa kể nhữg chuyện đen tối tự hiểu với nhau. Về đây cứ như đi vô chùa gặp sư sãi vậy, ăn nói khép nép lịch sự trong sáng nhưng không có nghĩa không vui, rất thoải mái, một không khí khác lạ mà chưa kể cái “chú tiểu” này lại làm Thanh thèm thuồng. Tại sao lại thèm thuồng, đơn giản là Thanh thèm Hoàng thật, những chuyện sau khi là người yêu của nhau người ta luôn muốn làm ấy, luôn muốn thân mật hơn, quan hệ sâu hơn nhưng Thanh ra ám hiệu biết bao lần mà hình như Hoàng chẳng hiểu gì tất, hay cậu giả ngây làm lơ thì Thanh không biết nhưng kinh nghiệm tình trường cho Thanh biết là không thể “mì ăn liền với Hoàng, cũng không phải tình tạm thời càng không phải tình một đêm hay chơi chán thì bỏ. Thanh không rõ vì sao mình lại có suy nghĩ đó nhưng cậu thật sự trân trọng Hoàng, cậu muốn gặp muốn ôm muốn hôn muốn đủ thứ nhưng không dám thể hiện cho Hoàng thấy mình có một cái đầu đen như bồ hóng trong bếp nhà Hoàng, cậu muốn mình lịch lãm, là người tốt là người đàng hoàng nói chung cậu muốn mình là điểm A trong mắt Hoàng. Như nãy giờ mượn cớ thân mật nhưng Hoàng cũng không có chút tiến triển gì hơn mấy lần trước, Thanh biết Hoàng tim đập nhanh mặt đỏ bừng mắc cỡ nhưng hai người chỉ có thể tới hôn nhau ôm nhau, ôm mấy tiếng đồng hồ cũng được ôm cả đêm cũng chẳng sao nhưng chỉ tới đó là Hoàng ngừng hết mọi tín hiệu làm Thanh chẳng biết làm sao để khơi một dấu hiệu cho biết cậu có thể tiến xa hơn nữa.

TÔI VỀ VỚI CẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ