Chương 7

4K 49 12
                                    

- Mai năm nay nở rộ, năm tới hên lắm đây. - Ông năm nói với ông hai.

- Có thằng cháu nội tui ở lại ăn tết còn hên hơn đó chứ.

Thanh nghe ông nội mình nói vậy thì quê không chỗ nào để giấu mặt, mới hai năm trước thậm chí nhà ông nội ở chỗ nào, ra sao nó còn không biết...

- Tí nè, năm nay có thằng Thanh ăn tết với con chắc thức chờ giao thừa được rồi ha. Qua giao thừa ông lì xì mừng tuổi hai đứa bây. - Ông hai nhìn thấy hai đứa tụi nó ngồi chờ cơm thì cười híp mắt nói với Hoàng.

- Con lớn rồi mà ông hai, vẫn còn lì xì nữa ạ.

- Bay lớn với ai chứ với ông thì cũng còn nhỏ xíu. Lì xì vẫn cần phải lì xì. - Ông hai ghé vô tai Hoàng nói nhỏ, nhưng thực ra hai người con lại ai cũng nghe rõ. - Nhờ con mà thằng Thanh mới chịu về thăm ông, năm nay lì xì cho con một bao thiệt nặng, hửm!

- Ông nội à... - Thanh lèo nhèo với ông nội mình.

- Ông hai nói đúng đó, năm nào ông hai ăn tết cũng có một mình hà. Buồn thấy mồ. - Hoàng tỏ ý trách móc Thanh để ông hai ăn tết buồn hiu.

- Bậy nà, ông có ăn tết một mình hồi nào đâu. Có con với ông nội con nữa mà, không có buồn. Có ông nội con nhậu lai rai với ông là vui nhất rồi.

- Ăn cơm đi, đói lắm rồi. - Ông nội Hoàng lằn nhằn khi thấy mấy cái người này cứ lèo nhèo hoài.

- Ừ ăn cơm, ông cũng đói lắm rồi.

- Ai cũng đói cả, chỉ tại ông nội thích chọc ghẹo người khác thôi. Lát con phải được hai phần lì xì bù lỗ.

- Được, một lát ông năm cũng sẽ lì xì cho con. Vậy đủ hai phần.

Thanh cười toe nhưng Hoàng thì không, cậu thấy ông nội bữa nay sao dễ tính lạ, nói gì thì nói ông nội khó hơn ông hai nhiều lắm. Ông hai thì lúc nào cũng cười, thường hay chọc ghẹo cưng chiều nó còn ông nội thì thôi...có khi nào thấy ông nói đùa đâu.

- Ăn đi, con còn ngồi ngẩn đó làm gì. - ông nội nó nhắc nhở.

- Dạ, ông nội ăn cơm, ông hai ăn cơm.

- Ăn đi, ăn đi. - ông hai thì xua xua tay.

Bữa ăn chẳng mấy chốc trở nên rôm rả, Hoàng thì không nói gì nhưng Thanh thì dẻo miệng lắm, kể chuyện nọ chuyện kia. Kể chuyện đi học chuyện ở nhà, chuyện ăn tết ở thành phố khác ở nhà quê như thế nào, linh tinh lang tang đủ thứ chyện. Hoàng thì ngồi lẳng lặng mặc cho Thanh nói còn cậu tập trung cho ăn uống. Một năm mới có một bữa ngon, ngu gì không ăn cho đã. Ai thích nói cứ nói, một lát hết đồ ăn ráng chịu.

Khúc lạp xưởng ngon thấy sợ, Hoàng gắp miếng cuối cùng trên đĩa chuẩn bị cho vào miệng, nhưng cậu cho hoài không được. Nhìn lại thấy đôi đũa của mình bị một đôi đũa khác chặn lại, một đôi mắt trừng trừng nhìn vào cậu.

- Nè còn một miếng cuối cùng cậu cũng phải biết chừa lại cho tui chứ, nguyên một đĩa cậu ăn một mình không nhớ tới tui hả.

Hoàng còn nhìn khúc lạp xưởng, rồi nhìn mặt Thanh chưa biết nói sao thì ông hai lên tiếng.

- Thằng Tí nó thích lạp xưởng lắm, năm nào đĩa lạp xưởng cũng một mình nó ăn không hà, con nhường nó đi.

TÔI VỀ VỚI CẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ