Những ngày sau đó, Hoàng vẫn làm công việc của mình. Cậu vẫn thức dậy sớm nấu cơm, ra đồng, chăm sóc cây trong vườn, nuôi mấy con gà, thu hoạch thành phẩm của mình để ông nội mang đi bán. Nhưng cậu không hiểu sao dạo này cậu hay mệt mỏi. Mọi khi cậu làm gì cũng thấy rất nhanh, quay đi quay lại đã xong việc nhưng càng ngày công việc càng bê trễ lại hay đụng đâu hư đó, không thì làm chậm như rùa. Nhiều lúc cậu cố làm nhanh tay nhanh chân nhưng công việc cứ ứ đọng đó ngày này qua ngày khác.
Không lẽ cậu có bệnh nên sức khỏe đã giảm đi, hay sự nhanh nhẹn không còn nên mới như vậy. Mà chắc cậu bị bệnh thật, lúc này cậu ăn không thấy ngon miệng, cũng không ăn được nhiều ngủ không đủ giấc, trong giấc ngủ cứ chập chờn những hình ảnh không rõ rồi khi thức dậy thật càng mệt mỏi hơn. Nhớ hồi trước cậu có thể tranh thủ làm thêm để có thể rành rỗi cả ngày chơi với Thanh nhưng bây giờ có lẽ phải mong một ngày thêm ba bốn tiếng đồng hồ nữa mới làm xong việc.
Trong vườn lá khô rụng đầy cậu cũng chưa kịp quét, mấy luống rau thì cỏ mọc chen muốn át hết. Ngoài ruộng thì cỏ cũng lên cao mà cậu làm từ ngày này qua ngày khác cũng làm chưa xong.
Hoàng thở ngắn thở dài, sao cậu làm cái gì cũng không xong hết vậy, tháng này sợ không đủ tiền mua phân bón nữa cho coi. Mệt quá, mồ hôi đẫm lưng áo cậu, trên trán cũng nhỏ tong tong từng giọt, Hoàng lại gốc cây ngồi nghỉ một lát. Uống miếng nước Hoàng lại móc trong túi ra tấm hình đã nhàu nhĩ đi nhiều so với hồi cậu mới nhận được. Khi mệt cậu nhìn Thanh một chút sẽ cảm thấy vui nhưng lần nào nhìn vào cũng thấy luôn cái người bên cạnh Thanh nên niềm vui đó lại vội tan biến. Cậu thấy mệt mỏi chỉ muốn ngồi yên như vậy thả tầm mắt vô định ra cánh đồng trước mắt mà chẳng muốn phải suy nghĩ gì nữa. Cứ như vậy trôi qua mấy tiếng đồng hồ cậu mới giật mình uể oải vác cuốc làm tiếp. Hoàng không biết rằng cậu đang bị cảm giác của người thất tình giày vò nên không còn chú tâm vào công việc, làm cho công việc càng ngày càng bê trễ.
Dăm ba tháng cậu chịu không nổi lại viết một bức thư gửi đi cho Thanh nhưng vỏn vẹn chỉ có thể viết nổi một câu “Tui nhớ cậu” dĩ nhiên chẳng bao giờ bức thư mà cậu gửi có hồi âm. Hoàng khờ khạo, cậu ngốc nghếch chậm hiểu nhưng không có nghĩa là không hiểu. Rồi thì bức thư cuối cùng cậu gửi cho Thanh trong đó chỉ là giấy trắng…
Tấm hình Thanh chụp cùng người cậu ấy thích gửi cho Hoàng lần đó dù cậu mỗi lần xem đều có cảm giác khó chịu nhức nhối trong lòng nhưng không nỡ bỏ, cậu muốn cắt cái hình người bên cạnh Thanh ra nhưng hai người đứng sát nhau quá, mặt kề mặt nên cắt ra rồi mặt Thanh cũng chẳng còn. Cuối cùng Hoàng không biết làm sao nên cứ ngày ngày nhìn hai người đó ôm nhau đầy âu yếm.
Hoàng cũng không khóc, cậu cũng không biết cần phải khóc. Nếu khóc chắc chắn cậu sẽ có thể nhẹ lòng hơn nhưng cậu lại chẳng thể nhỏ một giọt nước mắt nào cả .Nhiều năm trôi qua trong lòng vẫn âm ỉ đau một nỗi đau y như ngày nào, cậu muốn xóa hết nỗi đau cũng chẳng biết làm sao cho hết nên cứ mặc kệ như vậy. Cuối cùng Hoàng ốm mất cả chục ký.
Hoàng thẫn thờ suốt ngày, người sút hẳn đi không giấu được mắt ông Năm. Ông Hai lâu ngày không thấy Hoàng khoe thư Thanh gửi về nữa rồi lại thấy cậu gầy đi không hỏi cũng biết được chuyện gì xảy ra rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI VỀ VỚI CẬU
Teen FictionTác giả: MeMe Nguồn: Diễn đàn YaoiLand Lời đầu: Một lần bị ép về quê để thăm ông nội, cậu nhóc đã nhăn nhó tức tốc đòi về. Nhưng tới rồi thì lại không cần mời không cần ép cũng tự về..."thăm ông".