Chương 137: Kỹ kinh tứ tòa *

27.3K 401 68
                                    

( * Tuyệt kỹ kinh sợ tứ phía)

Ngũ Lưu Ly ở trong ánh mắt chờ đợi của mọi người chậm rãi đi đến trung tâm đại điện, một thân váy dài nguyệt huyền sắc, quanh thân tản ra cảm giác xa cách nhàn nhạt, trên đầu cài trang sức cũng không giống vàng bạc ngọc sức mà những nữ tử khác yêu thích, mà nàng ta dùng ba cây trâm gỗ mun hoa đào vén lên, mái tóc đen nhánh rũ xuống thắt lưng, cả người nhìn rất phiêu dật, vẻ cao thượng kia giống như bạch liên, trong nháy mắt  hạ thấp những lấp lánh chói mắt tầm thường.

Không ít nữ tử trong lòng không phục, cho rằng Ngũ Lưu Ly là cố ý dùng cách này để hấp dẫn ánh mắt người khác, nhưng mà người thân quen lại biết, Ngũ Lưu Ly này xưa nay đã như vậy, cũng không phải là cố ý làm bộ, nói chung đều là một sợi dây cột tóc thắt ba ngàn tóc đen, một thân tố bào siêu phàm thoát tục.

Dường như Ngũ Lưu Ly đã sớm thông báo vũ nữ, mời các nàng hỗ trợ phối hợp, theo tiếng nhạc vang lên, đông đảo vũ nữ thân mặc váy áo màu hồng nhạt đi lên, tụ lại thành hình cánh hoa, tầng tầng đem Ngũ Lưu Ly vờn quanh ở giữa.

Tiếng nhạc tung bay, tựa như dưới bóng đêm yên tĩnh, ở giữa hồ nước có một đóa thủy tiên đang lẳng lặng nở ra, cánh hoa màu hồng nhạt lấp lánh sáng long lanh, ánh trăng đen nhánh tự dưng làm cho lòng người yên tĩnh hẳn.

Không giống với mạnh mẽ và phồn hoa của tòa đại diện vàng son lộng lẫy phía trên, theo vũ đạo bắt đầu, không khỏi làm cho lòng người yên tĩnh xuống, tiếng sáo du dương, giống như triệu hồi viễn cổ, kể lại một chuyện  tình xa xưa sầu triền miên, sau đó hình ảnh lại dừng lại ở trên một đóa thủy tiên trong gió nhẹ.

Cảm xúc của hình ảnh rất mạnh, khiến cho người ta vừa thấy liền có thể tưởng tượng đến cảnh tượng lúc đó, suy nghĩ khó hiểu xông lên trong đầu, cảm khái mãi thôi, nhịn không được tuý ẩm một chén rượu ngon, tâm tư liền luân hãm giữa bách chuyển thiên hồi.

Tiếng sáo đột nhiên cao lên, Ngũ Lưu Ly mượn cánh tay của đông đảo vũ nữ chống đỡ, nhảy lên một cái, được nâng cao đến trên không, ưu nhã xoay người rồi nửa ngồi xuống, ba ngàn tóc đen ở trong không trung lưu lại một đường cong hoa mỹ, làm cho người ta nhịn không được mơ màng.

Dung mạo của Ngũ Lưu Ly không tính là tuyệt sắc, so với những nữ tử khác của Ngũ gia dường như kém hơn một chút, nhưng lại tự dưng làm cho người ta sinh ra một luồng cảm giác không thể khinh nhờn, thanh cao lẳng lặng, tựa như bạch liên kia, không nhiễm trần thế, từ trong ra ngoài, tản ra hơi thở cao thượng.

Cung nữ phấn y đều tản ra, Ngũ Lưu Ly thì giẫm ở trên vai hai người, nghiêng mặt chuyển động dây múa màu trắng, lập tức dây lụa bay múa đầy trời, quanh quẩn trên không trung.

Mọi người nhịn không được vỗ tay tán thưởng, mà thời điểm tiếng vỗ tay vang lên, Ngũ Lưu Ly đột nhiên mở ra bước chân, vậy mà ở trên vai nữ tử nhanh chân đạp ra ngoài, mọi người nhìn thấy mà trong lòng giật mình, suýt nữa cho rằng nàng sẽ không cẩn thận mà té xuống, cũng có không ít công tử tuấn mỹ lo lắng đứng dậy, trong mắt tràn đầy đều là vẻ lo lắng.

Nhưng trong lúc trái tim của mọi người đang treo lên, Ngũ Lưu Ly lại nhanh chân liên tiếp giẫm qua vai vô số vũ nữ, bước chân nhanh chóng, dải lụa trong tay ở trong không trung chậm rãi hạ xuống, lại ở trong nháy mắt hạ xuống lần nữa bị nàng vung lên, đi trên vai vũ nữ mà như giẫm trên đất bằng, lần nữa thắng được từng đợt tiếng trầm trồ khen ngợi.

[ Full ] Q2: Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ