Cảm nhận được mềm mại trước ngực, tâm của Ân Cửu Dạ đột nhiên bình yên hẳn, dùng gương mặt nhẹ nhàng cọ xát bên tai nữ tử.
Mộc Tịch Bắc vẫn không ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm phía trước, nhưng trong bất tri bất giác đã chứa đầy hơi nước, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, lộ ra một nụ cười nhu hòa, một bàn tay trắng thuần áp lên bàn tay to bên hông, một tay khác thì chậm rãi nâng lên, khẽ vuốt ve gương mặt người sau lưng.
Giọng nói khàn khàn của nam nhân vang lên:
" Bắc Bắc. Bắc Bắc của ta."
Mộc Tịch Bắc nhắm lại hai mắt, rốt cuộc không kềm nén được nữa, xoay người nhào vào trong ngực Ân Cửu Dạ, ôm chặt lấy hông của hắn.
" Ân Cửu Dạ. "
Mộc Tịch Bắc thì thào mở miệng, đầu chôn ở trong ngực nam tử.
Đôi mắt đen của Ân Cửu Dạ hiện ra nhiều điểm đỏ tươi, hơi cứng ngắc giơ bàn tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Mộc Tịch Bắc, thần sắc ôn nhu, khóe miệng dâng lên ý cười ấm áp.
" Ân Cửu Dạ, chàng có nhớ ta không? " Mộc Tịch Bắc thấy nam nhân trầm mặc không nói, mang theo tiếng khóc nức nở mở miệng hỏi.
" Nhớ. " Ân Cửu Dạ nhẹ giọng đáp.
Mộc Tịch Bắc ngẩng đầu lên, nắm tay phấn nộn đấm vào lồng ngực Ân Cửu Dạ: " Ân Cửu Dạ, chàng không nhớ ta có phải không?"
Ân Cửu Dạ cũng không tránh, mặc cho Mộc Tịch Bắc đánh hắn, nhìn thấy trong hốc mắt của nàng tích tụ nước mắt, có chút hoảng hốt, đưa tay giúp Mộc Tịch Bắc lau đi nước mắt trên mặt: " Ngoan, không khóc."
Mộc Tịch Bắc nhìn bộ dáng ngu ngơ của hắn, nín khóc mỉm cười: " Ân Cửu Dạ, hồi lâu không gặp, có phải chàng không biết nói chuyện luôn rồi không. "
" Ừm. " Ân Cửu Dạ tinh giản đáp lại, ngón tay thô lệ thon dài nhẹ nhàng phác hoạ gương mặt Mộc Tịch Bắc, ánh mắt tham lam quan sát nàng không sót một phân một tấc.
Mộc Tịch Bắc cũng không cắt ngang, mặc cho nam nhân nhìn mình chằm chằm đồng thời cũng đánh giá lại nam tử trước mặt, hắn hoàn toàn anh tuấn như trước đây, là nam nhi tuấn mỹ nhất trong thiên hạ này, thế nhưng mùi máu tanh nồng nặc trên người mặc dù đã được thu liễm, nhưng vẫn không thể bỏ qua.
Còn có sát khí chết chóc quanh người hắn cũng càng ngày càng nhiều, đó là vô số tính mệnh cùng giết chóc mới có thể chồng chất ra.
Bỗng nhiên, lông mày đẹp mắt không vui nhíu lại: " Gầy."
Mộc Tịch Bắc sững sờ, cái mũi chua xót, lại cười nói: " Vậy chàng phải đút cho ta ăn thật nhiều để cho ta mập mạp lên mới được."
" Được. " Ân Cửu Dạ gật đầu, trịnh trọng giữ lời hứa.
Hành động của hai người đã khiến những người xung quanh chú ý, mà dĩ nhiên An Nguyệt Hằng vẫn luôn liếc nhìn toàn trường cũng không bỏ qua.
Thấy hai người thân mật, An Nguyệt Hằng đang muốn mở miệng, một cây chủy thủ lại đâm mạnh vào thân thể của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Full ] Q2: Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên
Ficción históricaTừ chương 137 trở đi!