Lão phu nhân đột nhiên không có động tác, thật giống như dự định không tiếp tục động thủ lần nữa.
Cho dù Tam phòng trong lòng lo lắng, nhưng cũng không thể thúc giục, mỗi lần tính thử dò hỏi lão phu nhân, kiểu gì cũng sẽ nhận được một câu thời cơ chưa tới.
Bà không biết thời cơ trong miệng lão phu nhân đến cùng là cái gì, mãi cho đến khi nữ nhi Mộc Tử Y của mình xuất giá, lão phu nhân vẫn không có động tác, Tam phu nhân cầu rất nhiều người, cuối cùng cũng không thay đổi được vận mệnh Mộc Tử Y phải gả cho người kia.
Cuối cùng, Tam phu nhân dứt khoát mắt không thấy thì tâm không phiền, không còn đi xem nữ nhi cả ngày khóc sướt mướt kia nữa.
Bởi vì Mộc Tử Y đã xuất giá, nên tam phòng đối với việc lão phu nhân rốt cuộc muốn đối phó Mộc Tịch Bắc như thế nào cũng không còn quan tâm nữa, chỉ là trong lòng vẫn nhịn không được tò mò thôi.
Nhị phòng từ khi được thả xuống cây, cả người cơ hồ đều bị đông lạnh thành cục băng, lại thêm không ăn không uống, sắc mặt cả người cực kỳ khó coi, nghe đại phu tìm đến nói, hình như là bị lạnh quá lâu, sợ là không thể có con nữa, hơn nữa bởi vì quá mức giá lạnh, cho nên rất có thể sẽ để́ lại bệnh căn, sợ là sau này phải bưng ấm sắc thuốc sống qua ngày.
Về phần Mộc Hồng Anh, sau khi bị giam lại, đại phu Ân Cửu Dạ tìm đến mỗi ngày đều cưỡng ép bức bách nàng ta uống một ít thuốc trị liệu bị điên, chỉ là không bao lâu, Mộc Hồng Anh lại bị điên thật, có một lần tam phòng đi xem nàng ta một cái, lại phát hiện nàng ta lại bò trên mặt đất, điều này lập tức khiến tam phòng ngay cả tâm tư chế giễu nàng ta cũng bị mất sạch, chỉ cảm thấy Mộc phủ này đột nhiên trở nên có chút âm u kinh khủng.
Tam phòng chỉ cảm thấy, trong lúc nhất thời, trong phủ này lạnh lẽo rất nhiều, đại phòng vẫn như lúc trước, không tranh không đoạt, thiếu đi nhị phòng đấu đá với mình, người trong phủ này, dường như chỉ còn lại bà và lão phu nhân.
Mộc Tịch Bắc khó được hưởng thụ một chút ngày tháng bình an, thường thường cùng Ân Cửu Dạ ở trong phòng dính nhau cả ngày, nhưng thật ra khó được lúc thư thái.
Mộc Chính Đức cũng không biết lại đang mày mò cái gì, cả ngày xuất quỷ nhập thần, không thấy bóng dáng.
Mặt trời mọc rồi lại lặn, trong đế đô càng ngày càng náo nhiệt, đa số dân chúng đều đã mua xong đồ tết, nếu thu hoạch tốt, liền đặt mua hai bộ đồ mới, nếu có chút khó khăn, cũng sẽ đặt mua chút rượu ngon thức ăn ngon, dù sao năm mới, ngụ ý cả một năm mới, ai cũng hi vọng một năm mới sẽ có một cái khởi đầu tốt đẹp.
Mộc Tịch Bắc ở trong phủ gặp qua phu thê đại phòng hai lần, hai người với nàng không tính thân thiện, nhưng cũng không âm thầm động tay, ngáng chân nàng.
Phu thê đại phòng thoạt nhìn làm người lương thiện, trung thực, toàn bộ Mộc phủ dường như chủ yếu dựa vào đại phòng chèo chống.
Ba mươi tết rất nhanh liền tới
Trên dưới Mộc phủ cũng lộ ra không khí vui mừng nồng đậm, mặc kệ tiểu thư hay là hạ nhân, cơ hồ đều mặc vào bộ đồ mới, trên mặt tràn đầy tươi cười, qua lại trong sân bận rộn không ngừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Full ] Q2: Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên
Historische RomaneTừ chương 137 trở đi!