Mà Phượng Tường điện giờ khắc này lại bắt đầu náo nhiệt hẳn, một đoàn cung tỳ ma ma bưng khay Xích Kim ( vàng ròng), đến đây trang điểm thay quần áo cho Mộc Tịch Bắc.
Mộc Tịch Bắc đứng dậy ngồi ở trên ghế trang điểm, tùy ý ma ma chải tóc gọn gàng cho nàng, thoáng rũ xuống hai con ngươi, không có phản ứng, tóc dài đen nhánh được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, ba ngàn tóc đen giống như thác nước trút xuống.
Thời gian ước chừng nửa nén hương, ma ma kia bắt đầu vấn cho Mộc Tịch Bắc một búi tóc phức tạp, trên đầu cắm đầy bộ diêu cùng châu trâm tinh xảo, cuối cùng đội lên mũ phượng, vô cùng xa hoa, ngón tay Mộc Tịch bắc hơi cuộn lên, ở trên bàn trang điểm gõ gõ một cái, dường như đang chờ gì đó.
( Kim bộ diêu: Kim: vàng, bộ: bước chân, diêu: rung động. Là loại trâm cài có đính chuỗi ngọc của nữ tử cổ đại, mỗi khi bước đi chuỗi ngọc trên kim bộ diêu sẽ lay động theo bước chân thiếu nữ, tạo dáng vẻ uyển chuyển thướt tha.)
" Nương nương, nên trang điểm rồi." Một ma ma thân mặc hỉ bào ở một bên cung kính nói.
Mộc Tịch Bắc dừng tay lại, đứng lên cười nói: " Không cần."
Ma ma kia sững sờ, chưa kịp phản ứng, một cây đao đã nằm ngang trên cổ bà ta.
Mộc Tịch Bắc lấy xuống mũ phượng nặng nề trên đầu, tiện tay ném lên bàn trang điểm, làm hạt châu phía trên lộn xộn lung tung.
Ma ma kia mắt đầy hoảng sợ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ Phượng Tường điện đã tràn vào rất nhiều Cấm Vệ quân, khống chế toàn bộ đại điện, nhưng người bị gác đao trên cổ cũng chỉ có bà và hai cung tỳ sau lưng.
Ma ma kia lập tức hiểu ra, An Nguyệt Hằng chuẩn bị những người kia đã sớm bị những người này đổi đi, bởi vì chính mình và hai cung tỳ sau lưng thật sự là hơi dễ thấy, bọn hắn sợ đánh cỏ động rắn, cho nên mới không cho người thay thế ba người mình.
Phó Dĩ Lam cùng Thanh Từ cũng xen lẫn trong mấy cung tỳ, từ phía sau đẩy lên một nữ tử, lại dọa cho ma ma cực kì hoảng sợ, không nhịn được bắt đầu run lên.
Đao trên cổ được nhích sát hơn một chút, chỉ nghe một giọng nữ truyền đến: " Trang điểm cho nàng ta, hôm nay nàng ta là Hoàng hậu."
" Cái này... Cái này. Nhưng mà. " Ma ma kia đầu đầy mồ hôi, bà ngây người trong cung cũng đã lâu, giỏi nhất là kiến phong sử đà ( Kiến phong sử đà: gió chiều nào theo chiều nấy đó ), bằng không cũng sẽ không ở lại trong cung, nhưng tự mình tráo đổi Hoàng hậu chính là một chuyện động trời, nếu như xảy ra chuyện, cái mạng nhỏ của bà sợ là...
" Giết bà ta đi. " Mộc Tịch Bắc không có một chút do dự mở miệng nói.
Ma ma kia kinh hãi lập tức quỳ xuống đất: " Lão nô lập tức trang điểm, lập tức trang điểm ạ. "
Mộc Tịch Bắc đứng ở trước người ma ma, ma ma kia chỉ có thể nhìn thấy váy nàng, liền không dám tiếp tục nhìn lên trên một tấc nào nữa.
Mộc Tịch Bắc mở miệng nói: " Ta biết ngươi là người của An Nguyệt Hằng, nhưng nếu ngươi có ý định truyền một chút tin tức cho hắn, ta cam đoan, ngươi nhất định sẽ chết trước khi tin tức đến đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Full ] Q2: Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên
Ficción históricaTừ chương 137 trở đi!