Ân Cửu Dạ đã sớm cho người tập kết lực lượng đột phá xông ra ngoài, thế nhưng có một chỗ trống thôi mà vẫn không thể nào mở ra, có lẻ tẻ mấy người đã định xông ra ngoài, nhưng đã nhanh chóng bị khứu giác nhạy cảm của mãnh thú ngoạm lại.
Đúng lúc này, hai con lợn rừng xông về phía Hiên Viên Ngưng Trần, phản ứng của Hiên Viên Ngưng Trần đã có chút trì độn, dường như thể lực đã chống đỡ hết nổi, miễn cưỡng ứng phó với hai con lợn rừng hung hãn, lại làm cho trên người mình bị thêm không ít vết thương.
Mộc Tịch Bắc cùng Ân Cửu Dạ liếc nhau, Ân Cửu Dạ liền phi thân đi qua hỗ trợ.
Mộc Tịch Bắc nghĩ, nếu như không có Ân Tiêu, kỳ thật Hiên Viên Ngưng Trần hẳn sẽ là một công tử ôn nhuận như ngọc, cũng có thể là một đế vương quảng nạp hiền đức, hắn làm mọi cách hạ thấp chính mình, che giấu tài năng của bản thân, chỉ vì tín nhiệm mẫu thân của mình, thậm chí còn cam nguyện làm một con rối.
Nhưng đến cuối cùng, mẫu thân hắn lại không chút do dự bỏ qua hắn.
Có lẽ chính bởi vì tài năng của hắn, làm cho Ân Tiêu sinh ra kiêng kị, có lẽ bởi vì hắn tồn tại, khiến Ân Tiêu không thể danh chính ngôn thuận xưng đế, có lẽ căn bản không có lý do gì cả, tất cả mọi người đối với Ân Tiêu đều giống nhau, đều là đá kê chân trên con đường quyền thế của bà ta, nhưng so sánh với Hiên Viên Ngưng Sương, thì nam tử này từ đầu đến cuối đều chưa từng chủ động thương tổn bọn họ, nên cũng không quá đáng ghét như Ân Tiêu.
" Đa tạ. " Hiên Viên Ngưng Trần quẹt máu ngoài miệng một cái.
Thế giới chính là kỳ diệu như vậy, một giây trước người mà ngươi dốc hết toàn lực muốn giết, một khắc sau lại ra tay cứu ngươi.
Ân Cửu Dạ không nói gì, đi đến bên người Mộc Tịch Bắc.
Trên vách núi cách đó không xa đột nhiên sáng lên vô số bó đuốc, cơ hồ chiếu sáng màn đêm thành ban ngày, cực kì chói mắt.
Mà vào lúc này, tiếng sáo lại đột nhiên biến chuyển, mấy con mãnh thú không còn tiếp tục công kích nữa, giống như là đang cố gắng đè nén gì đó, bất an cào cào bàn chân.
Mộc Tịch Bắc giương mắt nhìn lên, ở giữa ngọn lửa nhấp nháy kia, chính là nữ nhân xinh đẹp nhất thiên hạ này.
Ân Tiêu một thân hồng y yêu diễm, mặt trên thêu Kim Long to lớn cơ hồ muốn đang muốn bay ra, trên đầu cắm hai cây trâm cài tóc hình rồng chế tạo từ vàng ròng, có một nét đẹp kinh thiên động địa, nổi bật dưới ánh lửa, tựa như mặt trời đỏ đang từ từ dâng lên.
Đúng rồi, ai nói bà ta không thích hợp làm đế vương chứ? Một thân phong hoa này, trong thiên hạ có bao nhiêu người có thể sánh bằng?
Ân Tiêu đứng ở trên vách núi, trên cao nhìn xuống một đống thi thể chồng chất phía dưới, thần sắc không một gợn sóng.
" Thật đúng là thê thảm, mẫu hậu nhìn mà đau lòng theo. " Ánh mắt Ân Tiêu rơi vào trên người Ân Cửu Dạ, lại không hề nhìn đến Hiên Viên Ngưng Trần một chút nào.
Ân Cửu Dạ mắt sắc cực lạnh, giống như sông băng vạn năm không thay đổi.
Ân Tiêu lại cười nói, trong giọng nói mang theo vẻ tiếc hận: " Xem ra con trai ngoan của ta, cuối cùng vẫn không thể giẫm lên thi thể của mẫu hậu để có được thiên hạ rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Full ] Q2: Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên
Tarihi KurguTừ chương 137 trở đi!