Mã ma ma, chuyện này rốt cuộc là sao? " Lão phu nhân ngữ khí không tốt mở miệng hỏi.
Mã ma ma thấy lão phu nhân đặt câu hỏi như thế, lập tức quỳ xuống: " Lão phu nhân minh giám a, lão nô quả thật chưa nhận được bái thiếp này, nếu như lão nô nhận được, sao lại không lên dâng lên cho phu nhân, việc này thật sự là oan uổng a."
Sự tình đến nơi này, tất cả mọi người đều nhìn về phía lão phu nhân, chờ xem bà sẽ xử lý như thế nào.
Lão phu nhân sắc mặt hết sức khó coi nhìn Mộc Tịch Bắc cùng Phó Dĩ Lam, vốn muốn bắt lỗi của Mộc Tịch Bắc, kết quả lại bị đảo ngược, biến thành nha hoàn thân cận bên người bà, thật sự là đánh mất mặt bà.
" Ngươi cẩu nô tài này, khi nào thì thiếp mời giao đến tay ta, ta thấy là do chính ngươi quên mất, lại còn muốn hắt nước bẩn đến trên đầu ta! " Mã ma ma thấy lão phu nhân khó xử, tâm tư chuyển cũng nhanh, bắt đầu nghĩ cách để gã sai vặt thủ vệ này gánh chịu trách nhiệm.
Gã sai vặt vốn cũng không ngốc, Mã ma ma vừa nói xong, hắn liền hiểu được, có lẽ hắn cũng biết chính mình đấu không lại chủ tử, nhưng mà Mã ma ma cũng là một nô tài, hắn không cam tâm cứ thế mà gánh chịu nỗi oan này.
" Lão phu nhân, nô tài của quý phủ thật đúng là phách lối, một tấm thiếp mời đều có thể biến thành không có, vậy nếu là đồ trang sức, biết thì nói là bị nô tài nuốt riêng, không biết còn tưởng rằng là lão phu nhân ngài sai phó đấy. " Phó Dĩ Lam cười lạnh mở miệng,
" Làm càn! " Lão phu nhân vỗ bàn cái rầm, nhìn về phía Phó Dĩ Lam ánh mắt cũng mang theo chán ghét.
" Chiêu Nhiên quận chúa nói lời này cũng không đúng, cái này không chừng là người của ngươi dùng mánh lới, không đưa bái thiếp này đến đây thì sao. " Nhị phòng vì lấy lòng lão phu nhân nên mở miệng nói.
" Đúng vậy. Đúng vậy. " Không ít người đều phụ họa nói.
Mã ma ma nghe xong, tinh thần tỉnh táo, làm bộ muốn quỳ xuống nói: " Lão phu nhân tha mạng a, lão phu nhân nhất định phải làm chủ cho nô tài..."
Mộc Tịch Bắc hơi nhích lên, lúc mọi người không chú ý liền giẫm lên vạt áo Mã ma ma, hai tay Mã ma ma hướng về phía trước, đang muốn quỳ xuống, nhưng đột nhiên lại bị lảo đảo một cái, cả người ngã về phía cái bàn lớn trước mặt.
" A! " Mã ma ma hai mắt trợn tròn, phát ra một tiếng thét dài chói tai.
Người ngồi quanh bàn, kịp phản ứng thì đều đứng dậy rút lui, chưa kịp phản ứng thì trợn mắt hốc mồm mà nhìn.
Một tiếng " Rầm! " truyền đến, cả người Mã ma ma như sói chồm, nhào vào trên bàn cơm lớn.
Âm thanh loảng xoảng truyền đến, một bàn thức ăn tinh xảo lập tức bị đổ rầm xuống mặt đất, cơm nước cuồn cuộn văng ra bốn phía.
Cả cái bàn đều đổ sụp, Mã ma ma té mạnh xuống đất, nước canh trên bàn bắn tung tóe khắp mặt lão phu nhân, trên áo lông chồn tinh xảo cũng bị dính đầy nước canh cùng thức ăn.
Mộc Tịch Bắc kéo Phó Dĩ Lam lui về phía sau mấy bước, toàn bộ tràng diện trong nháy mắt yên tĩnh lại, một buổi tiệc tối tỉ mỉ an bài nháy mắt hóa thành hư không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Full ] Q2: Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên
Ficción históricaTừ chương 137 trở đi!