Chương 217: Tề tụ Tây La

6.7K 212 30
                                    

" Nhưng mà ta thấy Thái tử điện hạ rõ ràng rất sủng ái nàng ta, sao có thể như lời ngươi nói được. " Một nữ tử khó hiểu mở miệng.

Người tự xưng là biểu tỷ của Mộc Tịch Bắc vẻ mặt không cam lòng nói: " Cũng không biết nàng ta dùng yêu pháp gì, mới khiến cho Thái tử điện hạ anh minh của chúng ta bị mê hoặc thần hồn điên đảo, bây giờ đại hôn sắp đến rồi, ta thật sự là không đành lòng nhìn thấy Thái tử nhảy vào hố lửa đâu."

Mộc Tịch Bắc dừng lại bước chân, đứng ở sau bụi hoa, ánh mắt rơi vào trên người một đám nữ tử quần áo ngăn nắp lụa là.

Mộc phủ mặc dù đã tách thành mảnh nhỏ, nhưng như đã nói trước đó, một Hoàng đế luôn muốn đề bạt thân thích của mình, dù sao có một tầng quan hệ máu mủ, liên hệ lợi ích giữa bọn họ lại với nhau, sẽ đáng tin hơn nhiều so với một số người gọi là chân thành.

Nhưng mà, cũng có một câu nói rất hay, gọi là thăng mễ ân, đấu mễ cừu.

Ý tứ chính là nói, khi một người lâm vào cảnh đói khát, nếu như ngươi cứu trợ hắn một đấu gạo, như vậy hắn sẽ cảm kích ân đức của ngươi, nhưng nếu ngươi cho hắn một đấu gạo rồi, hắn lại nghĩ, ngươi có tới vài chục gánh lương thực, nhưng lại chỉ cấp cho hắn một đấu, không chỉ không nhớ rõ ân đức của ngươi, mà ngược lại còn ở trong lòng ghi hận ngươi.

Cho nên, nhìn tình huống bây giờ, những người này thấy Mộc Chính Đức đã từng là một đứa con thứ bị đuổi ra khỏi cửa, bây giờ được làm Hoàng đế, mặc kệ ở trước mặt là cung kính cùng lấy lòng như thế nào, nhưng trong lòng cuối cùng sẽ có rất nhiều chỗ không phục cùng khinh thị.

Bây giờ, Mộc Chính Đức vừa mới đăng cơ, những thân thích này được thăng chức là tất nhiên, nếu không người hữu tâm lại sẽ cố ý tản ra lời đồn, nói Mộc Chính Đức bội bạc, hoặc là không tuân thủ hiếu đạo.

Cho dù có thể từ từ ngăn chặn miệng đời, nhưng cũng không kiềm chế được dân tâm ngờ vực vô căn cứ, đây đối với Tây La còn chưa ổn định mà nói, quyết không phải một chuyện tốt.

Thượng ma ma bên người Mộc Tịch Bắc không có mở miệng, nhưng lại âm thầm ghi nhớ dung mạo mấy nữ tử kia vào trong lòng, về phần nữ tử cầm đầu bởi vì tự xưng là biểu tỷ của Mộc Tịch Bắc, nên bà cũng không tiện nhúng tay.

Mộc Tịch Bắc ôn nhu mở miệng nói: " Đã có người đánh giá ta cao như vậy, nếu như không làm gì đó, thật sự là có lỗi với thanh danh tốt mà nàng ta tặng cho ta."

Thượng ma ma cúi đầu, không nói gì, Mộc Tịch Bắc tiếp tục đi ra ngoài.

Mộc Tịch Bắc trực tiếp sửa lại lộ tuyến, đi hướng ngự hoa viên.

Xa xa đã có thể trông thấy, trong ngự hoa viên, trăm hoa nở rực rỡ, các loại mẫu đơn chói mắt nhất, còn có hàng loạt cúc Ba Tư cùng thược dược, bươm bướm bay múa giữa vườn hoa, thạch đá kỳ quái lởm chởm, lưu thương khúc thuỷ, âm thanh thản nhiên của sáo trúc nhẹ nhàng phiêu đãng, thích ý vô cùng.

Mộc Tịch Bắc vừa mới bước được nửa bước chân, lại nghe thấy sau lưng có một người gọi lại: " Đứng lại!"

Mộc Tịch Bắc quay đầu, lại nở nụ cười, người này không phải người khác, chính là nữ tử vừa rồi tự xưng là biểu tỷ của nàng.

[ Full ] Q2: Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ