Chỉ là hắn nghĩ, nàng nhất định không muốn đâu, cho dù chết, nàng cũng chỉ muốn ở bên nam nhân đó thôi.
Nghĩ đến đây, Bạch Trúc không khỏi càng chôn chặt người trong ngực, cảm nhận được đầu của nàng vì lực tác động bên ngoài, mà áp vào trong ngực của mình, Bạch Trúc bỗng nhiên nở nụ cười, rút đi một thân hoàn khố, nhìn qua thật ôn nhu.
" Là gặp phải bão táp sao? " Nhận thấy bầu không khí yên lặng, Mộc Tịch Bắc mở miệng hỏi.
" Là mưa to, hơn nữa còn là mưa to khó gặp, cũng không biết có thể tránh thoát một kiếp hay không, nếu như không tránh khỏi, nàng sẽ phải chết cùng với ta. " Bạch Trúc khôi phục bộ dáng hoàn khố, chỉ là thời điểm Mộc Tịch Bắc đưa lưng về phía hắn, trong mắt luôn lộ ra sự ôn nhu.
Mộc Tịch Bắc không trả lời, xoa xoa bụng của mình không nói gì.
Bạch Trúc cười nói: " Còn có con của chúng ta."
Mộc Tịch Bắc căm tức liếc Bạch Trúc một cái: " Con của huynh không biết ở trong bụng nữ nhân nào đâu."
" Nữ nhân nào? Chẳng lẽ không phải muội à? " Bạch Trúc trêu đùa.
Mộc Tịch Bắc không để ý đến hắn nữa, chỉ có Ân Cửu Dạ mới là cha của con yêu thôi.
Bạch Trúc bỗng nhiên tựa đầu vào cổ Mộc Tịch Bắc, hãy để hắn phóng túng một lần đi, hắn yêu nữ nhân này, những lúc không gặp được nàng hắn sẽ nhớ nàng đến phát điên, chỉ là đến cuối cùng hắn lại bỏ lỡ một cơ hội như vậy.
Mộc Tịch Bắc toàn thân cứng đờ, đang muốn nổi giận, lại nghe thấy bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp của nam nhân, thậm chí còn mang theo tia cầu khẩn:
" Kiếp sau để cho ta làm cha của con nàng nha."
Mộc Tịch Bắc không trả lời, chỉ giãy dụa thoát khỏi lồng ngực Bạch Trúc, cũng không để ý đứng dậy có thể bị mất mạng dưới đáy biển mênh mông này hay không.
Nàng chỉ biết là, nếu như nam nhân kia biết có một nam nhân khác làm ra động tác thân mật với nàng như vậy, hắn nhất định sẽ ghen, bây giờ mặc dù hắn không ở bên nàng, nhưng nàng vẫn không muốn làm hắn mất hứng.
Nhưng làm nàng kinh ngạc chính là Bạch Trúc, nàng không biết hắn là thật tâm hay là giả dối, cũng không muốn từ trong giọng nói vừa lơ đãng vừa thâm tình của hắn tìm hiểu ngọn nguồn, nàng chỉ biết, đời này nàng có Ân Cửu Dạ rồi, nàng không còn đủ sức nhận tình cảm này, con người nếu như quá tham lam, sẽ gặp phải báo ứng.
Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng la hết: " Thuyền nước vào! Thuyền nước vào!"
Đây đối với đám người đang đau khổ giãy dụa mà nói không thể nghi ngờ lại là một tin dữ, thuyền nếu như bị nước vào, chỉ sợ trong chốc lát sẽ chìm, như vậy ở trong đêm đen bão tố này, ở trong biển rộng đầy rẫy đá ngầm cùng vòng xoáy này, không biết sẽ có bao nhiêu người phải bỏ mạng lại nơi đây.
Thuyền xuất hiện trạng thái nghiêng nghiêm trọng, theo nước tràn lên càng ngày càng nhiều, bắt đầu chậm rãi chìm xuống, mọi người bên ngoài còn đang cố gắng, nhưng vẫn không có kết quả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Full ] Q2: Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên
Ficción históricaTừ chương 137 trở đi!