Edit: Khuynh Vũ
Thời điểm Mộc Tịch Bắc tỉnh lại, thấy nàng đang nằm trên một giường lớn mềm mại, màu lam nhàn nhạt, thoạt nhìn rất dễ chịu, chỉ tiếc, lại không phải màn che quen thuộc của mình.
Nhớ lại chuyện đã xảy ra, trong lòng cảm thấy trầm xuống.
Không sai, hôm đó mang đi nàng chính là Bạch Trúc, nàng làm sao cũng không ngờ được, Bạch Trúc vậy mà lại làm nàng hôn mê rồi mang đi, điểm này tạm thời không nói, chỉ nói đến việc Hoàng cung canh phòng sâm nghiêm, vậy mà Bạch Trúc cũng dám trắng trợn mang mình ra ngoài, không thể nói là gan to bằng trời.
Mộc Tịch Bắc chậm rãi ngồi dậy, lắc lắc đầu óc có chút choáng váng, đánh giá gian phòng đồng thời xuống giường đi lại mấy bước, vừa đi, liền phát hiện lòng bàn chân tựa như đang di chuyển, bấp bênh lên xuống, không được ổn định cho lắm.
Mộc Tịch Bắc nhăn đầu lông mày, mở ra cửa sổ.
Hơi lạnh gió biển nghênh diện đánh tới, biển cả xanh thẳm mênh mông vô bờ, bao la rộng lớn là nàng chưa từng thấy qua, trên nước biển màu xanh lam lấp lánh từng lớp vàng vụn, sóng nước nhấp nháy mang theo vài phần chói mắt, nhưng sóng nước uốn lượn lại dần dần làm choáng mắt người.
Nhìn con thuyền nổi trên mặt biển còn hoạ ra một đường thuyền thật dài, nước trên mặt biển quay cuồng tách ra, sau đó lại tụ hợp.
Nàng biết, nàng đang ở trên thuyền.
Gió biển lùa vào làm nàng thanh tỉnh không ít, ba ngàn tóc đen tùy ý bay lên, lại làm cho nàng cảm thấy bực bội.
Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, Bạch Trúc bưng một cái khay đi đến.
Trên khay đều là một ít thức ăn tinh xảo, còn bốc hơi nóng, nhìn ra đã được tỉ mỉ chuẩn bị.
Mộc Tịch Bắc không quay đầu lại, vẫn như cũ ngắm nhìn ngoài cửa sổ, dường như muốn từ trong nước biển vô tận kia, đo ra khoảng cách chiều dài tới Ân Cửu Dạ, nhớ tới nam tử kia giờ phút này nhất định phát điên lên, tâm giống như bị vo thành một cục.
" Đói bụng không, ăn một chút gì đi. "
Giọng nói của Bạch Trúc thiếu đi mấy phần ngả ngớn, mang theo vài phần chua xót.
Mộc Tịch Bắc vẫn không nhúc nhích, căn bản không có ý tứ để ý tới hắn, mặc dù nói, nàng cũng không hoàn toàn tín nhiệm Bạch Trúc, nhưng thời gian cùng nhau trôi qua, hoặc nhiều hoặc ít nàng cũng có mấy phần tình cảm, nhưng lại không ngờ, ngay cả chút tín nhiệm ấy, hắn cũng muốn cô phụ?
Bạch Trúc có chút mất mát đứng ở tại chỗ, nhìn bóng lưng giống như muốn theo gió quay về kia, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy khô khốc nói không ra lời.
" Ăn một chút đi, xem như là vì tốt cho đứa bé. " Bạch Trúc giật giật khóe môi, còn muốn nói tiếp gì đó, nhưng cuối cùng lại không thể thốt ra, tất cả, đều hóa thành một câu bất lực này.
Mộc Tịch Bắc quay mặt lại, cười nhạo một tiếng châm chọc nói:
" Chỉ uống một ngụm trà, ta liền chạy đến trên biển, nếu như ta lại ăn bữa cơm này của ngươi, có phải đứa bé trong bụng cũng đều không giữ được hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Full ] Q2: Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên
Tiểu thuyết Lịch sửTừ chương 137 trở đi!