Edit: Khuynh Vũ
Ban đêm gió thổi rất lớn, mang theo hơi lạnh rót vào cốt tủy, cuối mùa hè cùng đầu thu giao nhau, chung quy có chút thương cảm.
Lúc Mộc Tịch Bắc tỉnh lại, phát hiện mình vẫn bị nam nhân ôm chặt trong ngực, cho dù tay chân đã lạnh buốt, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trên cơ thể của nam nhân.
Nơi xa chân trời, hiện ra một quầng sáng đậm màu vỏ quýt, giữa trắng và đen giao nhau tỏ rõ đã sắp bình minh.
Vị trị của hai người, chính là dưới vách núi, có lẽ do quá lâu bảo trì một tư thế, nên Mộc Tịch Bắc cảm thấy thân thể hơi tê tê, lại thêm từ trên đỉnh rơi xuống, toàn thân đều là một cảm giác đau đớn khó hiểu, làm nàng nhịn không được hút ngụm khí lạnh.
Trên trời vẫn là một mảnh đen kịt, có mấy ngôi sao lẻ tẻ nhấp nháy, chỉ có xa xa dần dần nổi lên tia sáng, còn có lửa đỏ xẹt qua chân trời, mới cho người ta biết rằng, bình minh đã tới.
" Ân Cửu Dạ . " Mộc Tịch Bắc cố sức muốn ngồi dậy, thế nhưng cánh tay nam nhân lại vòng chặt nàng trong lòng, không cho nàng bị một chút xíu tổn thương, dù cho hắn đang trong cơn hôn mê, nhưng vô luận làm thế nào nàng cũng không tách được bàn tay của hắn.
" Ân Cửu Dạ... Chàng tỉnh lại đi. " Mộc Tịch Bắc có chút kinh hoảng, đáy vực tối đen, nàng căn bản không nhìn thấy tình huống của Ân Cửu Dạ, càng không thể xác định hắn có gặp nguy hiểm hay không.
Ân Cửu Dạ vẫn như cũ không nhúc nhích, tâm Mộc Tịch Bắc lạnh đi, run run ngón tay nhẹ nhàng đặt lên mũi nam nhân, đến khi cảm nhận được hô hấp nhè nhẹ, một trái tim treo cao lúc này mới thoáng hạ xuống.
Tâm buông lỏng, liền cảm thấy cả người mỏi mệt không chịu nổi, Mộc Tịch Bắc an ổn nằm lại trong vòng ôm của nam nhân, một cái tay chậm rãi sờ lên bụng của mình, Bảo Bảo, con không có việc gì, đúng không?
Mộc Tịch Bắc lần nữa thiếp đi, cho dù gió lạnh thấu xương, thế nhưng nhiệt độ trên cơ thể nam nhân lại làm cho nàng an ổn tinh thần.
Đợi đến khi sắc trời sáng rõ, Ân Cửu Dạ cũng tỉnh lại, sắc mặt trắng bệch doạ người, không có một tia huyết sắc.
Cảm giác được vết thương trên eo cùng trên lưng càng ngày càng nghiêm trọng, Ân Cửu Dạ hơi ngồi dậy, muốn đơn giản xử lý một chút, để tránh Mộc Tịch Bắc tỉnh lại sẽ lo lắng cho hắn.
Thế nhưng, hiển nhiên hắn đánh giá thấp vết thương lần này, cho dù chỉ đơn giản đứng dậy thôi, cũng làm cho hắn cảm thấy thống khổ tê tâm liệt phế, lông mày đẹp mắt của nam nhân nhíu chặt lại, ngẩng đầu nhìn lên vách núi cực cao.
Ân Cửu Dạ vừa động, Mộc Tịch Bắc cũng liền tỉnh lại, nhìn thấy nam nhân sắc mặt tái nhợt, trong lòng đau xót: "Ân Cửu Dạ, chàng sao rồi?"
Mộc Tịch Bắc đỡ Ân Cửu Dạ dậy, đi đến một bãi nước trong cách đó không xa.
Quần áo trên người nam nhân đã dính đầy vết máu, chỗ bị thương quần áo cùng da thịt dính chặt vào nhau, nhìn thấy mà ghê người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Full ] Q2: Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên
أدب تاريخيTừ chương 137 trở đi!