Chương 193: Đủ kiểu tính kế

7.3K 244 52
                                    

Sắc mặt Mộc Hồng Anh có chút khó coi, nhìn mấy rương châu báu trang sức kia, tùy tiện một món cũng đã đủ để vượt qua món đồ mà nàng xem như bảo bối kia rồi.

Bây giờ nhìn thấy Mộc Tịch Bắc sở hữu những thứ này, ai sẽ tin tưởng là Mộc Tịch Bắc trộm châu trâm của nàng? Đây chẳng phải là chuyện rất nực cười sao?

Bàn tay Mộc Hồng Anh giấu trong tay áo hơi run rẩy, trong lúc nhất thời không biết nên kết thúc như thế nào.

Mộc Thanh Sơn nhìn thấy mấy cái rương đồ trước mặt, tất nhiên biết được Thái tử có ý gì, mà trong mắt tam phòng và lão phu nhân thì lại lộ ra vẻ tham lam.

Mộc Hồng Anh không biết làm sao, chỉ có thể như mò kim đáy biển ở trong đống trang sức châu báu này lục tìm cây trâm mà hôm qua bản thân đã đưa cho Mộc Tịch Bắc, tìm qua mỗi một món, liền cảm thấy tâm như bị bóp nghẹn, vì sao đều là nữ tử, nhưng nàng ta lại có được nhiều thứ như vậy, vì sao món đồ mình xem như bảo bối nhưng ở trước mặt nàng ta lại trở nên không đáng một đồng như thế chứ?

Trong lòng Mộc Hồng Anh đâu chỉ có không cam lòng, mà nàng ta còn có khát vọng muốn hướng tới vô số vinh hoa phú quý.

Ánh mắt của mỗi người đều rơi vào trên đống châu báu có thể chất thành một tòa núi nhỏ kia, trong lòng thì lại nhịn không được bắt đầu động tâm tư.

Ánh mắt Mộc Tịch Bắc đảo qua lão phu nhân, rõ ràng nhìn thấy tính kế trong mắt bà ta, liền rũ xuống con ngươi, khóe miệng lộ ra một chút ý cười.

Mộc Hồng Anh rốt cuộc gặp may mắn, có lẽ Mộc Tịch Bắc chưa kịp cất cây trâm kia vào trong rương, cho nên cái hộp tinh xảo kia đang an tĩnh nằm trong một cái tráp trên tay một người, Mộc Hồng Anh tìm không bao lâu là đã tìm được.

Sau khi mở hộp ra, lập tức hai mắt sáng lên: " Chính là cái này!"

Mọi người xung quanh nhìn theo tay của nàng, vốn ánh mắt mang theo kỳ vọng lập tức trở nên xem thường, hôm qua lúc ở trong phòng Mộc Tịch Bắc mở ra cái hộp này, chỉ cảm thấy cả phòng phát sáng, hào quang rạng rỡ, nàng còn cảm thấy vạn phần trân quý.

Nhưng không ngờ hôm nay, ở dưới sự nổi bật của nhiều châu báu ngũ quang nhiều màu như vậy, cây trâm nàng xem như bảo bối lại có vẻ hơi khó coi, cộng thêm lời nói trước đó của Ân Cửu Dạ, khiến cho nha hoàn hạ nhân ở một bên đều ôm hi vọng và tò mò rất lớn đối với cây trâm này, nhưng ai có thể tưởng được lọt vào trong tầm mắt lại là một bảo thạch hời hợt như thế, khuôn mặt lập tức lộ vẻ trào phúng.

Sự vui sướng khi Mộc Hồng Anh tìm được cây trâm lúc ban đầu rất nhanh đã bị loại khó xử này thay thế, cây châu trong tay càng nắm càng chặt, cắn chặt đôi môi, không biết nên nói cái gì.

Lúc này Mộc Tịch Bắc tiến lên một bước giảng hòa nói: " Cây trâm này không phải hôm qua muội muội tặng cho ta sao? Chẳng lẽ muội muội quên rồi?"

Trong mắt Mộc Hồng Anh hiện lên một tia dữ tợn, lại ra vẻ vô tội mở miệng nói: " Ta làm sao có thể tặng cây trâm này cho tỷ được? Ta biết đồ của tỷ tỷ đều là trân phẩm đắt đỏ, thế nhưng ta chỉ là một Tam tiểu thư nho nhỏ, làm sao như tỷ tỷ có nhiều đồ vật trân quý như vậy, đây là Trường Ninh công chúa tặng cho ta, đối với ta mà nói có ý nghĩa phi phàm, ta sao có thể tặng nó cho người khác được?"

[ Full ] Q2: Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ